uần trà đã nghe thấy có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Hiểu Nguyệt thay một chiếc váy xinh đẹp chạy ra ngoài rồi.
Khóe miệng Sách La co giật, hôm nay nha đầu này quả thực ăn mặc rất đẹp, nhưng mà…
“Này, không phải miếu Tử Ngọ ở trên núi sao?”. Sách La Định quan sát trên dưới nàng một lượt: “Nàng mặc như vậy đi leo núi à?”.
“Sao lại không được?”. Hiểu Nguyệt lon ton chạy xuống khỏi bậc thang, ngoắc tay với Sách La Định vẫn đang đứng ngoài cửa, Sách La Định còn chưa nhấc chân thì Tuấn Tuấn ở sau lưng hắn đã ngoe nguẩy cái đuôi đi theo ra ngoài rồi.
Khóe miệng Sách La Định lại co giật.
Hiểu Nguyệt thấy hắn vẫn chưa động đậy, lại đưa tay ra ngoắc hắn, bộ dạng y như ngoắc tay gọi Tuấn Tuấn vậy.
Sách La Định thở dài, theo sau.
Lần xuất môn này Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ hơn lần trước nhiều, cũng không còn ai chế nhạo nữa.
Hai người đi cả một đường cũng nghe được không ít tin đồn, quả nhiên, lúc này dân chúng toàn thành đều đang suy đoán xem kẻ bạc tình kia là ai.
Hiểu Nguyệt hỏi Sách La Định: “Ngươi cảm thấy cứ như vậy có thể tìm được người hại đại ca ta không?’.
Sách La Định nhìn nàng một chút, lầm bầm: “Chiêu này là giả mà thôi, chiêu thực sự phải chờ đến ngày mai.”.
Hiểu Nguyệt nghiêng đầu: “Giả á?”,
Sách La Định khoanh tay: “Nàng nghĩ mà xem, người có quan hệ tới việc phụ tình Diêu Tích Hi, lại không dám ra mặt thừa nhận, như vậy rất có thể là người có thân phận địa vị, mà những người như vậy có trốn còn chẳng kịp, sao có thể tự mình nhảy ra hại Bạch Hiểu Phong được? Người này có thể chỉ có thù oán với Bạch Hiểu Phong mà thôi, nhưng cũng có thể có quan hệ với Diêu Tích Hi nữa.”.
“Vậy ngày mai sẽ có chiêu gì?”. Hiểu Nguyệt tò mò.
“Chiêu hôm nay chỉ là đào hố để dụ người tới mà thôi, chiêu ngày mai có thể là dẫn xà xuất động.”. Sách La Định đi rất thoải mái, vò rượu cũng được nhét vào hộp đồ ăn rồi, tiện tay còn cầm cả bọc y phục nhỏ và cái giỏ luôn, cầm hết tất cả bằng một tay, một tay khác thì sờ mó hàng hóa được bày trên các quầy hàng ven đường.
Hiểu Nguyệt nhìn những thư sinh tay chân mảnh khảnh, thậm chí có cầm một cái ống bút cũng phải dùng đến hai tay trên phố Đông Hoa, lại nhìn Sách La Định một tay có thể mang được nhiều đồ như vậy… nheo mắt lại, thật khỏe mạnh!
Sách La Định thấy mắt miệng cô nương này đột nhiên mím lại như mèo con cả rồi, cảm thấy buồn cười, có vẻ tinh thần không tệ lắm nhỉ.
Hai người ra khỏi phố Đông Hoa, đi về hướng Đông, đi thẳng đến gần một làng nhỏ cạnh núi Đông.
Phía đông hoàng thành có rất nhiều làng nhỏ, xây dựng dọc theo núi Đông, mỗi nhà khoảng hai, ba phòng, còn lại cả vùng rộng lớn đều là ruộng lúa, cũng có nhiều ao cá, xung quanh ao cá được trồng hàng rào tre chỉnh tề và những cây đậu khấu tím, một con đường đất nhỏ, vừa đủ cho hai người đi ngang hàng, Tuấn Tuấn có vẻ đã quen đường nên chạy ở phía trước, có thể nhìn ra là đã từng đến đây đến mấy lần rồi.
“Thư quán mới mở năm đầu mà trước kia nàng cũng đi nhiều rồi sao?”. Sách La Định tò mò hỏi Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt không thể không bội phục Sách La Định quan sát thật tỉ mỉ, con người cũng khá tinh tế, không hề thô kệch chút nào: “Trước kia ta thường đi xin xăm cho đại ca.”.
“Không phải đại ca nàng thi một cái đã đỗ Trạng Nguyên rồi sao?”. Sách La Định không hiểu: “Còn lại phải tới nhiều lần nữa?”.
“Làm gì có!”. Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Ca ca thi đến mấy năm đấy!”.
“Á?”. Sách La Định kinh ngạc.
“Dĩ nhiên, một lần thi điện, trước đó là thi tại gia hương, sau đó các cuộc thi Xuân, Thu nữa, cũng không thể thống kê hết, tóm lại là thi rất nhiều lần.”.
“Cha nàng không phải là Bạch thừa tướng sao, với thân phận của Bạch Hiểu Phong hoàn toàn có thể trực tiếp tham gia thi Điện mà, cần gì phải làm việc thừa thế?”. Sách La Định không hiểu.
“Ca ca không thích dựa hơi gia tộc.”. Hiểu Nguyệt nói: “Người khác phải thi thế nào hắn sẽ thi thế ấy, nếu có thể đứng đầu tất cả các hạng mục thì không ai có thể nói gì được.”.
Sách La Định gật đầu – Qủa nhiên phù hợp tích cách của Bạch Hiểu Phong.
“Bùa thi cử thì ở miếu nào chả có.”. Sách La Định càng hiếu kỳ hơn nữa: “Mặc dù hương khói ở miếu Tử Ngọ này rất vượng, nhưng chủ yếu vẫn là cầu xin mưa thuận gió hòa, người đọc sách chẳng phải nên đến hai ngôi miếu lớn là miếu Khổng Tử hoặc ngôi miếu có hương khói nhiều nhất toàn thành kia sao?”.
“Chuyện này ta cũng không rõ.”. Hiểu Nguyệt cũng nghiêm túc nói: “Ca ca nói chỉ có bùa của miếu Tử Ngọ mới linh nghiệm thôi.”.
Sách La Định cau mày, Bạch Hiểu Phong này, cứ thần thần bí bí, không biết lúc nào hắn giở trò quỷ gì nữa.
Cuối cùng cũng đi qua cánh đồng thật lớn, đến chân núi Đông.
Sách La Định ngẩng mặt lên nhìn, gần như hắn chẳng biết mình đến núi Đông thế nào, đừng nói chứ, cái đống đất này cũng thật là cao, đường lên núi cũng hẹp nữa.
Bạch Hiểu Nguyệt nhấc cao váy để lộ ra hai chiếc giày thêu hoa trắng tinh, nhảy loi choi lên núi, chẳng khác nào một chú thỏ.
Sách La Định ở phía sau suýt nữa bật cười, hỏi nha đầu kia: “Này, nàng định cứ nhảy như thế lên núi à?”.
Hiểu Nguyệt đứng