Disneyland 1972 Love the old s
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

cây có đúng không.”. Nói xong cứ thế kéo Hiểu Nguyệt rời đi.

Trước khi ra đến cửa miếu, Sách La Định quay đầu liếc nhìn lão hòa thượng đang nghiêng đầu ngủ sau trong góc, lão hòa thượng cũng… mở mắt nhìn hắn một cái.

***

So với khi đi hăng hái, khi về Hiểu Nguyệt lại rầu rĩ vô cùng.

Sách La Định đi cùng nàng xuống núi… đi một lúc, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, phát hiện ra không phải bọn họ đang đi trên đường xuống núi mà là chẳng biết đã đi vào trong khu rừng quanh núi từ lúc nào rồi.

Hiểu Nguyệt hỏi Sách La Định: “Đi đâu vậy?”.

Sách La Định suy nghĩ một chút: “Đi dạo xung quanh chút đi.”.

“Đi dạo một chút à?”. Hiểu Nguyệt nheo mắt lại: “Ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ, ban nãy còn nói trời sắp tối rồi mà.”.

“Trời tối mới tốt chứ.”. Sách La Định mặt dày cười: “Nơi núi rừng hoang dã, cô nam quả nữ rất thú vị đấy!”.

Hiểu Nguyệt nhấc chân lên, định đạp lên bắp chân Sách La Định một dấu giày đen kịt luôn.

“Đùa thôi mà, sao phải cau mày thế.”. Sách La Định vỗ ống quần, nhìn thấy phía trước có một ngôi nhà đang lên khói, chỉ: “Trời sắp mưa rồi, qua đó tránh đi.”.

Đang nói thì đã có giọt mưa xuyên qua kẽ lá đỉnh đầu rớt xuống, rơi trên mặt họ rồi.

Hiểu Nguyệt bỗng hiểu ra: “À, ta hiểu rồi, ngươi muốn tìm người dân quanh đây hỏi thăm xem họ có biết gì về biến cố trên núi không!”.

Sách La Định không nói, chỉ cười.

“Biện pháp rất tốt!”. Hiểu Nguyệt lập tức chạy về phía ngôi nhà phía trước.

Sách La Định nhìn cây cối hai bên đường một chút, hình như hơi để ý, nhưng mà vẫn dẫn theo Tuấn Tuấn đuổi theo Bạch Hiểu Nguyệt ở phía trước.

Sâu trong rừng rậm chỉ có một ngôi nhà có vẻ đơn sơ.

Khói bếp tỏa ra từ ống khói trong ngôi nhà nhỏ này, Hiểu Nguyệt đinh lên gõ cửa trước, lại nghe thấy có tiếng “cạch”, cửa phòng được mở ra, một hòa thường bưng theo bồn gỗ chuẩn bị ra ngoài, liếc mắt thấy Sách La Định và Hiểu Nguyệt thì sửng sốt.

Sách La Định vừa nhìn thấy cái đầu tròn lông lốc thì bĩu môi – Lại là một tên đầu trọc.

Hiểu Nguyệt quan sát hòa thượng kia, khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo nhã nhặn, không biết tại sao hắn lại ở trong núi sâu một mình.

“Hiểu Nguyệt thí chủ?”. Tiểu hòa thượng thấy Hiểu Nguyệt thì gọi một tiếng.

“Ngươi biết ta sao?”.

“Hiểu Nguyệt thí chủ, ta là Minh Tịnh đây.”. Tiểu hòa thượng vui vẻ: “Cô thường xuyên đến miếu xin bùa thi cử mà, ta nhớ rõ cô!”.

“À…”. Mặc dù Hiểu Nguyệt cũng không nghĩ ra mình đã từng gặp hòa thượng này chưa, nhưng nghe hắn nói vậy thì chắc hắn là hòa thượng ở miếu Tử Ngọ, vậy thì tốt, có thể hỏi xem có chuyện gì rồi.

“Tiểu sư phụ…”. Hiểu Nguyệt vừa định mở miệng thì Sách La Định đã chen miệng nói: “Đi vào hãy nói, trời mưa rồi.”.

Minh Tịnh vội vàng lùi vào trong nhường đường cho hai người: “Hai vị thí chủ, mời vào.”.

Vào phòng quan sát xung quanh một chút thì thấy đây chỉ là một gian phòng bình thường, bài trí cũng khá đơn giản, cách sắp xếp phòng ốc gần giống với thiền đường.

Sách La Định không ngồi xuống, chỉ đứng đó đánh giá xung quanh, sau đó đến đứng bên cửa sổ mà quan sát trên núi.

Hiểu Nguyệt đón lấy tách trà Minh Tịnh đưa tới, không đợi hai người hỏi, Minh Tịnh đã nói: “Hiểu Nguyệt thí chủ, có phải cô lại lên núi cầu bùa thi cử không?”.

“Đúng vậy.”. Hiểu Nguyệt hỏi ngay nghi vấn trong lòng mình: “Tại sao miếu Tử Ngọ lại thành như vậy?”.

Tiểu hòa thượng thở dài: “Ác linh ám ảnh, âm hồn không thể tiêu tán…”.

Hiểu Nguyệt sửng sốt, Sách La Định cũng quay đầu lại nhìn hắn: “Ác linh sao?”.

“Hai vị có thể không biết.”. Minh Tịnh ngồi bên cạnh bàn, nhỏ giọng kể: “Mấy tháng trước, lúc nửa đêm chúng ta thường thấy trong miếu có một bóng người màu trắng, là một nữ nhân mặc áo trắng. Lúc đó trong miếu lòng người hoang mang, phương trượng còn mắng chúng ta, ngài nói phật môn là nơi trọng địa, sao có thể có ma quỷ được, bảo chúng ta đừng có suy nghĩ vớ vẩn.”.

Hiểu Nguyệt nghiêm túc lắng nghe, cũng không hiểu được – Trong miếu mà cũng có quỷ à?

“Nhưng mà có một hôm, nửa đêm ta cùng phương trượng đi ngang qua viện có đụng phải một nữ quỷ áo trắng, ta bị dọa sợ đến ngồi phịch xuống đất.”. Minh Tịnh nói đến chuyện đêm đó vẫn còn sợ hãi không nguôi.

“Hôm sau, phương trượng phái người đưa thư cho Bạch thí chủ…”.

“Bạch thí chủ nào?”. Hiểu Nguyệt hỏi.

“Chính là Bạch Hiểu Phong của Thư quán Hiểu Phong, Bạch thí chủ.”.

Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Đại ca ta sao?”.

Minh Tịnh nhìn Hiểu Nguyệt một chút, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sau đó thì sao?”. Hiểu Nguyệt hỏi: “Vì sao phương trượng lại bị điên?”.

Minh Tịnh ngập ngừng một lát, nói: “Hôm đó, Bạch thí chủ có tới miếu một chuyến, ở trong phòng nói chuyện với phương trượng khoảng một canh giờ, sau khi Bạch thí chủ đi rồi, đêm đó phương trượng lại đột nhiên bị điên.”.

“Cái gì?”. Hiểu Nguyệt há to miệng: “Phương trượng nói chuyện gì với đại ca ta mà sau đó lại điên?”.

“Ta không biết, nhưng cũng chưa chắc đã có liên quan đến Bạch thí chủ đâu, ta cảm thấy có thể là đã bị nữ quỷ áo trắng kia ám rồi.”. Minh Tịnh nói: “Kể từ hôm đó, trong miếu của chúng ta cũng không còn thấy nữ quỷ áo trắng nữa. Nhưng mà