Teya Salat
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

trên bậc thang thứ ba, quy đầu lại mới có thể cao bằng Sách La Định, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao?”.

“Ta nói, nàng định nhảy như vậy thì phải mất bao lâu?”.

Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên nghĩ một chút: “Khoảng một hai canh giờ thôi.”.

Sách La Định tròn mắt: “Lên một ngọn núi mất đến một hai canh giờ á? Hay là tìm mấy người khiêng kiệu mang nàng lên đi.”.

Hiểu Nguyệt còn chưa nói đã thấy Sách La Định chỉ về con đường đất phía sau lưng nàng: “Cái váy kia của nàng đó, lên núi sẽ bị dính đầy đất cho xem.”.

Hiểu Nguyệt bĩu môi, cúi đầu nhìn váy mình: “Cái này rất đắt!”.

Sách La Định nhảy một bước vọt lên trước nàng một bậc thang, hơi khom lưng, tiện tay bắt lấy Tuấn Tuấn đang muốn chạy lên núi.

“Làm gì chứ?”. Hiểu Nguyệt khó hiểu.

“Ta cõng nàng lên là được.”. Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng: “Chỉ một lát là tới thôi, đi kiểu đó của nàng đến nơi có khi trời tối mất rồi.”.

Hiểu Nguyệt đứng sau lưng Sách La Định, khóe miệng đã sớm cong lên, nhưng vẫn rất bình tĩnh, ngoắt mặt nói: “Không thèm, bớt nhân cơ hội chiếm tiện nghi đi.”.

Sách La Định há to miệng, quay đầu lại nhìn nàng: “Ta cõng nàng là để nàng ôm ta, ta mới thiệt hơn một chút chứ…”.

Hiểu Nguyệt ghé lại gần một chút xíu: “Ta nặng đó!”.

Sách La Định nhìn trời: “Nàng có nặng bằng con heo nái sắp sinh ở quân doanh không?”.

Hiểu Nguyệt đạp vào bả chân hắn một cái: “Nói lung tung gì đó!”.

“Nhanh lên chút đi.”. Sách La Định giục: “Còn nháo nữa trời tối bây giờ.”.

Hiểu Nguyệt mỉm cười, vịn vào vai hắn nhảy phốc một cái lên, ôm lấy cổ Sách La Định, cúi đầu nhìn thấy một tay hắn đang cầm đồ ăn, tay kia lại ôm Tuấn Tuấn, bèn đưa tay: “Đưa đồ cho ta.”.

Sách La Định đưa hộp đồ ăn cùng cái giỏ cho Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt cầm chặt hai tay, Sách La Định lật tay ra sau giữ lấy nàng, tung người một cái… nhảy lên trên núi.

Hiểu Nguyệt bất giác ôm chặt, lúc này nàng cũng chẳng còn rảnh rỗi để mà quan tâm chuyện ăn đậu hũ với chẳng chiếm tiện nghi nữa rồi, nhanh quá! Không ôm chặt sẽ ngã xuống mất.

Có thể nói là Sách La Định chạy như điên một đường lên núi, chưa tới nửa canh giờ hai chân đã chạm đất, đặt Tuấn Tuấn xuống, quay đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, không hề thở dốc chút nào: “Đến rồi.”.

Mặt Hiểu Nguyệt lúc này cũng đã sợ đến xanh mét rồi, ôm thật chặt lấy Sách La Định, cả đường chạy như điên khiến cho ruột gan nàng cũng nhộn nhạo không nói, còn lo chẳng may ngã xuống sẽ chết mất.

Ngẩng đầu lên đã thấy Sách La Định đang quay đầu lại nhìn mình, trong mắt hắn còn lóe lên sự ranh mãnh nữa.

Hiểu Nguyệt cũng biết người này cố tình làm chuyện xấu đây mà, nhanh chóng phủi lại y phục, lấy một chiếc gương ra vuốt lại tóc.

Sách La Định quay đầu liếc mắt nhìn về phía ngôi miếu đằng xa, hơi ngẩn người.

Hiểu Nguyệt đang đang vén tóc lại nghe thấy Sách La Định nghi hoặc hỏi nàng: “Đây chính là miếu Tử Ngọ sao?”.

“Đúng vậy, ngươi chưa từng đến miếu Tử Ngọ à?.”. Hiểu Nguyệt cất gương, cầm giỏ chuẩn bị vào miếu bái phật.

“Đúng là ta chưa từng tới… Nhưng mà trước giờ ta chưa từng nghe nói rằng miếu Tử Ngọ là ngôi miếu hoang a.”.

Sách La Định nói câu này khiến Hiểu Nguyệt sửng sốt.

Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng miếu Tử Ngọ đằng xa… vừa nhìn đã ngây dại.

Chỉ thấy ngôi miếu Tử Ngọ đáng lẽ phải khói hương nghi ngút nay lại trở nên tiêu điều đổ nát không tưởng tượng nổi, ngay cả cửa miếu cũng sụp, trên tường còn có màu xám đen như từng bị hỏa thiêu, tường đã sụp gần một nửa còn bị bám bụi rất nhiều, cây cối trong miếu cũng đổ ngả đổ nghiêng. Ngôi miếu Tử Ngọ mà Hiểu Nguyệt rất quen thuộc trước kia lại càng giống với ngôi miêu đổ nát nơi núi rừng hoang vắng hơn.

“A?”. Hiểu Nguyệt kinh ngạc há to miệng: “Sao lại như vậy?”.

Nàng định chạy lên phía trước xem thì lại bị Sách La Định kéo cánh tay lại, lôi về phía sau.

Nhìn lại Tuấn Tuấn đứng trước bọn họ lúc này đã nhe răng uốn lưng, khẩn trương nhìn chằm chằm về phía cửa chính đen ngòm của ngôi miếu đổ nát kia, cứ như bên trong đó có quái vật gì vậy.

Ngoài miếu Tử Ngọ, Sách La Định dùng mũi chân cọ cọ Tuấn Tuấn đang muốn thể hiện mình ở phía trước: “Này, tránh ra chút.”.

Tuấn Tuấn quay đầu lại nhìn hắn một cái, vọt sang bên cạnh.

Sách La Định muốn vào trong ngôi miêu đổ kiểm tra một chút, Hiểu Nguyệt lại kéo ngay hắn lại: “Ngươi định làm gì?”.

“Vào miếu bái thần.”. Sách La Định nhướng mày.

“Hình bên trong đó có cái gì.”. Hiểu Nguyệt nghi ngờ.

“Sợ gì, cho dù có một con gấu thì ta cũng sẽ làm thịt nó rồi làm cho nàng cái áo khoác.”. Nói xong cứ thế nghênh ngang đi lên trước.

Hiểu Nguyệt theo sát phía sau hắn, trái tim nhỏ bé cũng đang hò hét, đẹp trai khí phách gấp triệu lần a!

Đi tới cửa miếu, không nghe thấy có tiếng gấu kêu hay tiếng mãnh thú nào, thế nhưng lại có thể ngửi được mùi thơm.

Hiểu Nguyệt thấy Tuấn Tuấn núp kín phía sau mình, đầu còn cọ chân mình thì cũng lo lắng nhìn vào trong miếu.

Sách La Định ngẩng mặt lên ngửi ngửi, đột nhiên vỗ tay một cái: “A!”.

Hiểu Nguyệt bị hắn dọa đến run rẩy một cái, Tuấn Tuấn thì xoay người bỏ chạy.

Hiểu Nguyệt kéo cái đuôi Tuấn Tuấn lại, quay đầu hỏi