nhìn nên thích, nếu như không có duyên, lần đầu gặp đã nhìn thấy má phải nàng, thấy không vừa mắt nên không thích.”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái.
“Người chứ đâu phải trứng gà mà chỗ nào cũng tròn lông lóc giống hệt nhau chứ.”. Sách La Định uống trà: “Tất cả mọi người đều nhìn thấy Diêu Tích Hi là một danh kỹ, tính cách xấu, nhân phẩm kém… nhưng mà đại ca nàng có lẽ là vừa nhìn đã thấy được chỗ vừa mắt của nàng, có thể là nàng hiếu thuận, có thể là nàng dịu dàng tỉ mỉ hoặc cũng có thể là tâm địa nàng tốt… nói tóm lại là có một mặt nào đó hợp mắt đại ca nàng, cho nên yêu thích cũng chẳng có gì lạ, cần gì phải có tranh chấp làm gì, dù sao thì người cũng chết rồi, người chết có thể được lưu lại trong lòng dù sao vẫn tốt hơn người đã bị lãng quên.”.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nhìn Sách La Định chằm chằm.
“Nhìn cái gì?”.
“Chi tiết!”.
Sách La Định cùng nàng nhìn nhau một lúc, đột nhiên chỉ tay: “Có gỉ mắt kìa!”.
Một bình trà bay thẳng vào mặt.
Sau khi Sách La Định né bình trà liền chạy đi tìm Trình Tử Khiêm hỏi chuyện, một mình Hiểu Nguyệt rầu rĩ ngồi tại hoa viên, ôm Tuấn Tuấn vuốt lông cho nó: “Tên ngốc, tên man di, tên đần độn khùng đó cũng thật thông minh nhỉ.”. Vừa nói nàng vừa rút ra chiếc gương soi mặt mình – Hai bên thật sự khác nhau à?!
Một bản “di thư” chẳng biết là đồ giả hay đồ thật của Tam công chúa đã rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn cơn sóng dữ, sự ủng hộ dành cho Bạch Hiểu Phong chỉ có tăng chứ không giảm so với trước đây…
Hơn nữa còn có rất nhiều người cảm thấy có lỗi với hắn, có một số thì đồng cảm với hắn, số người thấy hắn là người trọng tình trọng nghĩa lại càng nhiều hơn… Tóm lại là là “làn sóng Hiểu Phong” cứ thế quét qua toàn thành rồi lan ra cả nước.
Trong đó người vô cùng áy náy phải kể đến Hạ Mẫn, nghe nói đã trốn trong phòng khóc đến sưng cả mắt lên rồi, Nguyên Bảo Bảo phải khuyên mất cả buổi.
Trình Tử Khiêm thống kê số lượng ủng hộ Bạch Hiểu Phong một chút cũng phải sợ hết cả hồn, ngoại trừ số lượng tăng lên như cũ ra thì số lượng nam nữ vốn cực mất cân bằng cũng dần trở nên cân bằng, ngay cả phái nam từ khắp nơi cũng tìm đến ủng hộ hắn, lý do lớn nhất vẫn là – Trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa như thế còn có thể danh chính ngôn thuận mà đến kỹ viện rồi…
Nhưng mà đúng như Sách La Định dự đoán trước, chuyện này sẽ không đơn giản là chỉ trở lại bình thường thôi đâu, phản kích của Tam công chúa đã bắt đầu rất nhanh.
Ngày thứ hai, những suy đoán về vị nhân tình cũ của Diêu Tích Hi kia lại càng ồn ào huyên náo hơn, rất nhiều người đều ám chỉ đó là một viên quan lớn trong triều hoặc là một vị thương gia giàu có nào đó.
Thông qua nhiều phương thức, Trình Tử Khiêm đã thăm dò được một danh sách khá tỉ mỉ về những đối tượng có giao tình thân thiết với Diêu Tích Hi, thế nhưng chọn mãi cũng không thấy ai khả nghi.
Chiều hôm đó, gia đinh của Thư quán mang khá nhiều nho từ hậu viên tới, Hiểu Nguyệt chọn một chùm bưng đến tìm Sách La Định.
Trong viện của Sách La Định, chỉ có mình Tử Khiêm ngồi cạnh bàn đá, trên bàn bày một đống giấy thật dày, hắn thì đang gãi đầu cắn bút, nhìn có vẻ rất khó khăn.
Hiểu Nguyệt nhìn xung quanh một chút, Sách La Định không có ở đây.
Hơi mím môi, Hiểu Nguyệt bất mãn – Lại đến quân doanh nữa à? Hắn yêu quân doanh thế làm gì, cũng đâu phải đánh giặc hay thao luyện gì đâu.
Đến bên cạnh Trình Tử Khiêm, Hiểu Nguyệt hỏi: “Tử Khiêm phu tử, ăn nho không?”.
Trình Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn nàng một chút: “Ngồi lát đi, Lão Sách đi mua rượu và đồ nhắm, sẽ về ngay thôi.”.
Khóe miệng Hiểu Nguyệt lập tức cong lên, ngồi xuống, vừa ăn nho vừa xem Tử Khiêm chỉnh lại bản thảo, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”.
“Ta đang tìm người thần bí kia.”. Trình Tử Khiêm gãi đầu: “Diêu Tích Hi này giao du cũng rộng thật.”.
“Ngươi cảm thấy người hại đại ca ta chính là tình nhân cũ của Diêu Tích Hi à?”. Hiểu Nguyệt hỏi: “Nhưng mà tại sao hắn làm sớm hơn hay muộn hơn mà cứ nhất thiết phải là lúc này chứ? Còn nữa, cả nữ nhân giả quỷ dọa người kia nữa.”.
“Ài.”. Tử Khiêm cắn bút lắc đầu: “Ngươi nghĩ mà xem, xuất hiện tình nhân cũ là bởi bức di thư kia, nếu vậy nhỡ như phong di thư kia là giả thì chẳng phải cũng không có tình nhân cũ nào sao?”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái: “Vậy ngươi còn tìm làm gì?”.
Vẻ mặt Tử Khiêm cao thâm khó lường: “Bởi vì có ngươi muốn xem mà!”.
Hiểu Nguyệt quay đầu lại: “Sao?”.
“Bây giờ dân chúng toàn thành ai mà chẳng muốn tìm cái tên phụ tình trời đánh đó, đương nhiên là phải tìm được một người rồi, nếu không còn gì để hóng hớt nữa chứ?”. Vừa nói Tử Khiêm vừa chỉa hai ngón tay chỉ đám mây trên trời, vừa vẽ vòng vừa xoay đầu: “Tinh túy của tin đồn chính là, bất kể là chuyện thật hay giả, là giả hay thật, chỉ cần có một chút tin tức đều cần phải không ngừng khuếch tán nó ra… loạn cào cào thì càng tốt.”.
Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt có chút đê tiện của Trình Tử Khiêm cùng với hai ngón tay đang chỉ trời của hắn, không nhịn được hỏi: “Vậy nếu cuối cùng vẫn không điều tra ra được thì sao?”.
“Cũng chẳng sao.”. Tử Khiêm phất tay, rất cẩu thả tắc trách mà phán: “Tin
