Polly po-cket
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.

đồn thì cần quái gì đến kết quả? Quan trọng chính là quá trình thôi!”.

Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên đứng lên, đưa tay kéo lấy hai ngón tay đang chỉ lên trời của hắn, tách sang hai bên một chút, biến thành chữ “nhị”.

Xong rồi Hiểu Nguyệt tiếp tục ngồi xuống ăn nho.

Lúc này, Sách La Định cũng mang hai bình rượu ngon và đồ ăn về rồi, đi từ bên ngoài vào đã liếc nhìn thấy Trình Tử Khiêm đưa hai ngón tay chỉa lên trời, còn tách thành hình chữ “nhị”, gật đầu nói: “Cuối cùng ngươi cũng biết mình khùng rồi à?”.

Tử Khiêm rút tay về, thu dọn bản thảo: “Không thèm nói chuyện với loại kém hiểu biết các ngươi, ta đi phát bản thảo.”. Nói xong liền ôm xấp giấy thích điên chạy mất.

Sách La Định đến cạnh bàn ngồi xuống, vừa nhìn thấy có nho liền ngắt một quả ăn: “Không ngọt lắm, năm nay mưa nhiều quá.”.

Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, mang đi cất rượu tốt hơn.”.

Sách La Định cả thấy rất tốt, cầm đồ ăn đi ra cửa.

“Ngươi đi đâu vậy?”. Hiểu Nguyệt hỏi.

Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng một chút: “Chẳng phải chiều nay được nghỉ sao?”.

“Đúng vậy.”. Hiểu Nguyệt nheo mắt gật đầu.

“Ta đến quân doanh tìm các huynh đệ của mình uống rượu, có khi còn đi săn nữa, tối sẽ về.”. Sách La Định cũng cảm thấy là lạ, việc gì phải báo cáo với nha đầu này việc mình đi đâu chứ?

“Nói như vậy là không có làm chính sự nào khác đúng không?”. Hiểu Nguyệt có vẻ rất hài lòng, cười ngọt ngào.

Khóe miệng Sách La Định co giật – Uống rượu săn thú, hình như đúng là không phải chuyện đứng đắn thì phải… Nhưng mà hắn đã đứng đắn gần nửa tháng rồi, không đọc sách thì lại viết chữ, thỉnh thoảng làm chuyện không đứng đắn một lần chắc cũng không quá đáng nhỉ?

“Vậy à, ngươi đi làm chút chuyện với ta đi.”. Hiểu Nguyệt chắp tay sau lưng, lắc lư đi ra ngoài viện: “Ta đi thay bộ y phục, chúng ta gặp ngoài cửa nhé.”.

Sách La Định vừa nghe đã nản cả lòng, mất toi buổi chiều tươi đẹp rảnh rỗi của hắn rồi.

“Đi đâu vậy?”. Sách La Định đi ra ngoài.

Hiểu Nguyệt khẽ mỉm cười: “Miếu Tử Ngọ ở núi Đông.”.

Sách La Định bĩu môi: “Đến miếu làm gì? Đi ban ngày xui xẻo chết.”.

Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái: “Nói nhăng cuội gì đó, miếu Tử Ngọ hương khói rất tốt, ta muốn đến miếu Tử Ngọ cầu phúc với cả cầu bùa thi cử.”.

“Bùa thi cử sao?”. Sách La Định khoanh tay: “Thư quán có người tham gia kỳ thi mùa thu sao?”.

“Có chứ, Thạch Minh Lượng đó.”. Hiểu Nguyệt gật đầu: “Lần Thu thử này đối với hắn rất quan trọng, chỉ cần có thể lọt vào tam giáp là sang năm có thể tham gia thi điện rồi, đại ca nói hắn là một trong số những người có khả năng đậu Trạng nguyên sang năm đó.”.

“Há.”. Sách La Định kinh ngạc: “Tên ngốc kia trâu thế à?”.

“Ừ, mọi người đều nói hắn là Đệ nhất tài tử Giang Nam, nhưng mà cần phải thi đỗ Trạng Nguyên mới có thể vang danh thiên hạ mà.”. Hiểu Nguyệt nói cũng nghiêm túc: “Nếu như sang năm thực sự có thể đỗ cao, như vậy hắn sẽ là Trạng nguyên đầu tiên của thư quán chúng ta đấy!”.

Sách La Định gật đầu: “Vậy à… chuyện đi xin thẻ như vậy, nàng đi được rồi, việc gì phải kéo ta theo?”.

“Ngươi phải đi.”. Hiểu Nguyệt chẳng thèm nói lý, chỉ đưa tay chỉ ngoài cửa: “Đến cửa chờ ta.”.

Khóe miệng Sách La Định co giật, thương lượng với nàng: “Nàng đi cùng người khác được không? Ta thấy bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai rảnh đến béo ị ra rồi kìa…”.

Còn chưa dứt lời đã thấy vẻ mặt Hiểu Nguyệt xị xuống, liếc nhìn hắn.

Sách La Định trốn sang một bên, tránh khỏi tầm mắt đầy sát khí của Hiểu Nguyệt.

“Gần miếu Tử Ngọ dạo này có cướp, không thái bình.”. Hiểu Nguyệt khoanh tay: “Nếu không cứ để ta đi một mình.”.

“Vậy dễ làm.”. Sách La Định lập tức nói tiếp: “Ta bảo mấy phó tướng phái đến một đội nhân mã cho nàng, lão nhân gia nàng cứ thế dẫn người lên núi tiêu diệt đám sơn tặc kia luôn!”.

***

Nói xong rồi nhưng lại không thấy Hiểu Nguyệt đáp lại.

Sách La Định cúi đầu nhìn sắc mặt Hiểu Nguyệt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiểu Nguyệt đã phẳng lì cả rồi, miệng trũng xuống… môi mím chặt, liếc mắt nhìn mình, mà ánh mắt thì chẳng khác nào dao sắc.

Sách La Định lại không sợ chết mà nhỏ giọng hỏi: “Ta đi chuẩn bị nhân mã nhé?”.

Hiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay giật lấy cổ áo Sách La Định: “Ngươi có đi hay không?”.

“Đi…”. Sách La Định rất không có tiền đồ mà gật đầu, sáng suốt quyết định không chống cự vẫn tốt hơn.

Khóe miệng đang mím chặt của Hiểu Nguyệt nháy mắt cái đã cong lên, buông cổ áo hắn ra, vỗ vỗ vạt áo nhăn nhúm trước ngực hắn: “Ừ, lát nữa sẽ lên đường.”. Nói xong liền lắc lư đi thay y phục.

Sách La Định sờ cổ áo mình, hơi buồn bực… lão tử là Đại tướng quân mà lại bị một tiểu cô nương giật cổ áo, cũng may là ở đây không có quân binh nào nhìn thấy.

“Ài…”. Lắc đầu, lật tay cầm rượu và đồ ăn, Sách La Định cúi đầu ủ rũ ra ngoài, người ta làm tướng quân, hắn cũng là tướng quân, vậy mà người ta được đi đánh giặc còn hắn phải đi đọc sách, người ta chinh chiến sa trường, hắn lại phải đến miếu Tử Ngọ, người ta bảo vệ quốc gia, hắn lại phải ở đây chịu đựng một tiểu cô nương, cứ nghĩ tới là thấy xót xa cả lòng!

Đợi khoảng thời gian nửa t