Pair of Vintage Old School Fru
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

iết một ngày trước khi nàng nhảy lầu, nàng tự nhận số mạng mình không tốt, tính tình cô độc lại đắc tội nhiều người, hơn nữa còn gặp phải vô số những kẻ bạc tình cho nên đã phải vì tình mà khổ sở, cả đời này chỉ có một tri kỷ như Bạch Hiểu Phong, sợ rằng khi mình chết rồi sẽ có người lợi dụng chuyện xưa làm tổn hại đến danh dự Bạch Hiểu Phong cho nên mới lưu lại phong thư này làm di chứng.

Sách La Định nghe Bạch Hiểu Nguyệt đọc xong mà im lặng hồi lâu, hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: “Cái này là ai viết vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt cười một tiếng: “Diêu Tích Hi mà.”.

Sách La Định lắc đầu: “Ta không tin.”.

Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sao lại không tin?”.

Sách La Định hơi nhún vai: “Cảm giác không giống.”.

Hiểu Nguyệt cười: “Vậy ngươi đoán là từ đâu đến?”.

Sách La Định suy nghĩ một chút: “Hẳn không phải Bạch Hiểu Phong viết, bốn con thỏ chết bầm đó không có rảnh rỗi đến vậy, lúc này Hạ Mẫn có khi vẫn còn đang tức giận lo lâu, Nguyên Bảo Bảo thì ngu ngu ngơ ngơ, cho nên chỉ còn lại Tam công chúa và Thất công chúa mà thôi… nghe giọng điệu cũng biết người này tỉ mỉ cẩn thận, hẳn là Tam công chúa đi.”.

Hiểu Nguyệt vỗ tay một cái: “Đặc sắc lắm.”.

Sách La Định cầm lấy tờ giấy được viết tay truyền khắp toàn thành kia, hỏi: “Đại ca của nàng xem qua chưa?”.

Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Không biết, ta không dám đi hỏi huynh ấy.”.

“Ừ.”. Sách La Định sờ cằm, suy nghĩ một chút, lại: “Chiêu tiếp theo thì sao?”.

Hiểu Nguyệt sửng sốt: “Chiêu tiếp theo gì?”.

Sách La Định bĩu môi: “Tử Khiêm từng nói, vị Tam công chúa này mà có thù với ai là sẽ phải trả cả vốn lẫn lời, lần này rõ ràng có người muốn chỉnh tiểu tử Bạch Hiểu Phong, không lý nào nàng lại không giúp hắn xả giận, nhất định còn có chiêu sau nữa.”.

“Đúng là vẫn còn hai phần bản thảo ngày mai và ngày kia mới truyền ra.”. Hểu Nguyệt nhìn chằm chằm Sách La Định một lúc lâu: “Ngoại trừ viết chữ làm văn ra thì ngươi cũng thật thông minh đấy!”.

Sách La Định ôm quyền lắc lắc: “Qúa khen quá khen.”.

“Vậy ngươi cũng tin tưởng đại ca ta chưa từng qua lại với Diêu Tích Hi chứ?”. Hiểu Nguyệt ngẩng mặt hỏi.

“Quan trọng lắm sao?”. Sách La Định hỏi ngược lại.

“Vậy nếu như thực sự có qua lại…”.

“Thế thì sao?”. Sách La Định trả di thư lại cho Bạch Hiểu Nguyệt, xoay người về viện của mình: “Dù sao thì chuyện này cũng được giải quyết rồi mà.”.

Hiểu Nguyệt bước nhỏ theo sau, thử thăm dò hỏi: “Nguyệt Như tỷ tỷ rất thông minh lại giỏi giang nữa, đúng không?”.

Sách La Định nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến.

“Ngươi cũng rất thông minh, có thể nghĩ đến đi.”.

Sách La Định đi chậm lại, thấy nha đầu này cứ ấp a ấp úng như muốn nói lại thôi, liền cười hỏi: “Nàng muốn nói gì?”.

“Ừm, Nguyệt Như tỷ tỷ thông minh lại giỏi giang, rất được yêu thích.”.

Sách La Định gãi đầu: “À, nàng muốn hỏi liệu ca ca nàng có vì việc nàng ta giúp chuyện này mà có hảo cảm với nàng ta không hả?”.

Hiểu Nguyệt miễn cưỡng gật đầu một cái, cười khan: “Đúng vậy.”.

“Hẳn là sẽ không.”. Sách La Định suy nghĩ một chút: “Nếu là ta ta cũng không thích.”.

“Tại sao chứ?”. Hiểu Nguyệt đột nhiên hăng hái hơn một chút: “Vừa thông minh vừa xinh đẹp mà không tốt sao?”.

Sách La Định thờ ơ cười: “Nàng cảm thấy ca ca nàng ngốc hơn Đường Nguyệt Như sao?”.

Hiểu Nguyệt nhíu mày: “Đương nhiên không.”.

“Nàng ta có thể nghĩ ra được cách sao đại ca nàng lại không nghĩ ra được, nếu hắn không làm đương nhiên là có lý do của hắn.”. Sách La Định ngáp một cái: “Thật ra thì, nói cho cùng giữa nam nữ với nhau vẫn luôn tồn tại một số chuyện như vậy, nếu như Bạch Hiểu Phong không ngại người ta biết hoặc hiểu lầm hắn từng thích một danh kỹ, vậy cô gái thích hắn cần gì phải quan tâm việc người khác có hiểu lầm hay biết việc hắn có từng thích một danh kỹ hay không?”.

Hiểu Nguyệt nghe Sách La Định hai lần mở mang đầu óc, nháy mắt mấy cái, một lúc lâu sau mới tấm tắc: “Đột nhiên ngươi cũng có chiều sâu nhỉ!”.

Sách La Định dở khóc dở cười.

“Vậy ngươi thấy nữ nhân hơi ngốc một chút và nữ nhân thông minh một chút, loại nào đáng yêu hơn.”. Hiểu Nguyệt hỏi tiếp, có vẻ rất tò mò.

Sách La Định cũng thực sự nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Chuyện này à, thông minh ngây ngốc nghếch đều không phải là điều quan trọng nhất.”.

“Vậy cái gì mới là quan trọng nhất?”. Hiểu Nguyệt nhảu môi: “Ngươi đừng nói là gương mặt hay dáng người đó.”.

“Thứ đó cũng chẳng khác thông minh hay ngốc nghếch là bao, cũng không phải là chuyện quan trọng nhất.”.

“Vậy chuyện quan trọng nhất là gì?”. Hiểu Nguyệt tò mò.

Sách La Định phất tay: “Duyên phận đi.”.

“Ngươi tin duyên phận sao?”. Hiểu Nguyệt kinh ngạc.

Sách La Định vào phòng, uống trà tán gẫu với Bạch Hiểu Nguyệt: “Duyên phận ở đây không phải là mấy cái thí thoại kiểu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”.

“Đó mà là thí thoại á?”.

“Chậc.”. Sách La Định đưa tay chỉ Hiểu Nguyệt: “Ví dụ như, nửa mặt bên trái của nàng đẹp hơn nửa mặt bên phải.”.

Hiểu Nguyệt che mặt – Hai bên không giống nhau à?

“Đã nói là ví dụ rồi!”. Sách La Định chỉ má trái của nàng: “Nếu có duyên, lần đầu gặp gỡ đã nhìn thấy má trái của nàng, sẽ cảm thấy rất ưa