Sách La Định cũng sẽ rút về quân doanh.
Điều khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt giật mình chính là, mấy ngày nay gần như toàn bộ mọi người đều nghĩ nàng đang lo lắng chuyện của Bạch Hiểu Phong, chỉ có duy nhất Đường Nguyệt Như là có thể nhận ra nàng lo lắng về Sách La Định.
Hiểu Nguyệt có chút lúng túng: “Không có, lo lắng cho đại ca muội thôi.”.
Nguyệt Như cười, vỗ nhẹ lưng nàng: “Không lo, sẽ nhanh ổn thôi.”.
Hiểu Nguyệt không hiểu: “Ổn ạ?”.
Đường Nguyệt Như đứng lên: “Muội không thấy chuyện này kỳ quái sao? Chuyện của Hiểu Phong vừa mới đồn đại ra ngoài là chuyện về nữ quỷ liền lắng xuống.”.
Hiểu Nguyệt ngẩn người: “Nữ quỷ…”.
“Mọi chuyện bắt đầu từ nữ quỷ.”. Đường Nguyệt Như cười lạnh: “Nhưng nữ quỷ lại gợi ra chuyện cũ của đại ca muội, nhưng mà chẳng ai quan tâm chuyện nữ quỷ có phải là hồn ma của Diêu Tích Hi hay không, cũng không có ai tìm hiểu xem cái chết của Diêu Tích Hi có thật sự có liên quan đến Hiểu Phong hay không, mà lại đi đồn đại chuyện nhân phẩm của Hiểu Phong tệ hại, như vậy không cảm thấy kỳ lạ sao?”.
Hiểu Nguyệt nghe xong cau mày: “Nguyệt Như tỷ tỷ, tỷ cảm thấy chuyện lần này là do có người cố ý tạo ra, vì muốn hủy hoại danh tiếng của ca ca sao?”.
Đường Nguyệt Như gật đầu: “Cởi chuông cần đến người thắt chuông, hạ thủ từ chỗ Diêu Tích Hi là tốt nhất.”.
“Hạ thủ thế nào?’.
Nguyệt Như đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Hiểu Nguyệt: “Loại chuyện phức tạp thế này muội không cần suy nghĩ làm gì, cứ để ta giải quyết là được rồi, về phần Sách La Định, muội cứ yên tâm, hắn không đi được đâu.”. Nói xong rồi rời khỏi viện, trở về phòng mình.
Mặc dù Bạch Hiểu Nguyệt chẳng hiểu mô tê gì nhưng Đường Nguyệt Như cũng không phải đèn cạn dầu, điều này nàng hiểu rõ nhất, Tam công chúa thông minh tuyệt đỉnh hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp tốt dể giúp đỡ đại ca nàng đi.
Sách La Định đứng trên kim điện nhìn Hoàng đế đang chống cằm than thở đằng sau Long án, bèn hỏi: “Hoàng thượng, buồn hả?”.
“Sách ái khanh à!”. Hoàng đế vừa lắc đầu vừa phất tay: “Ài!”.
Nghe Hoàng thượng lại thở dài, Sách La Định bèn hỏi: “Có phải có thay đổi về chuyện nằm vùng không? Hay là có thay đổi về chuyện của Tam công chúa và Thất công chúa?”.
“Chính là…”. Hoàng thượng kéo dài giọng một cái, cuối cùng vỗ bàn một cái: “Chính là không có thay đổi a!”.
Sách La Định sửng sốt: “Không có à?”.
“Ban đầu ta cũng nghĩ Bạch Hiểu Phong làm ra chuyện như vậy, Nguyệt Như cùng Nguyệt Yên dù không cùng buông tay thì ít nhất cũng có một đứa buông tay đi? Ai ngờ cả hai đứa vẫn cứ chung tình với Bạch Hiểu Phong, Trẫm chỉ muốn bảo ngươi đi điều tra một chút xem chỗ Bạch Hiểu Phong đã xảy ra chuyện gì, còn nữa này, xem ra ngươi sẽ phải ở lại Thư quán lâu hơn chút nữa đấy.”.
Khóe miệng Sách La Định co giật – Má nó chứ, gọi lão tử đến để chỉnh à? Chuyện này có gì tốt!
“Đúng rồi!”. Hoàng thượng đột nhiên nói: “Còn có chuyện này, liên quan đến Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt.”.
Sách La Định cau mày – Chẳng lẽ Hoàng đế còn muốn hắn tác hợp cho Đường Tinh Trị cùng Bạch Hiểu Nguyệt sao?
Trong lòng Sách La Định vừa nghĩ đến chuyện này thì đã không đợi Hoàng thượng mở miệng, cướp lời nói trước: “Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt có người thích rồi, không có cảm giác gì với Lục hoàng tử, ép buộc không tốt đâu.”.
Hoàng thượng ngẩn người, sờ cằm nhìn Sách La Định: “Vậy à? Điều kiện của Hoàng nhi ta tốt như vậy, sau này còn có thể kế thừa ngai vị Hoàng đế nữa, vậy mà Bạch Hiểu Nguyệt cũng không chịu sao?”.
“Cô nương này rất quật cường, cưỡng chế không được.”.
“Nếu ta chỉ…”.
“Có chém đầu cũng không có tác dụng.”. Sách La Định lạnh nhạt lắc đầu.
“Tốt!”.
Ngoài dự liệu của Sách La Định, Hoàng thượng lại vỗ tay một cái: “Sách ái khanh lại lần nữa giúp Trẫm giải quyết một chuyện phiền lòng rồi, người đâu, trọng trọng thưởng!”.
Sách La Định trừng mắt nhìn, thầm nói sao lại trọng trọng thưởng?
“Ái khanh, ngươi phải giúp Trẫm canh thật chặt đó, ngoại trừ việc tác hợp Nguyệt Như cùng Bạch Hiểu Phong ra thì còn một chuyện quan trọng nữa, chính là tuyệt đối, tuyệt đối không được để cho Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt đến với nhau!”.
Sách La Định giật mình – Tình huống này là sao?
Nhưng mà có một số chuyện là thần tử thì cũng không nên hỏi, Sách La Định cũng cảm thấy chuyện này càng dễ, mặc kệ là do Hoàng đế không thích nha đầu Bạch Hiểu Nguyệt này cũng được, hoặc do bất cứ nguyên nhân nào cũng tốt, tóm lại, hắn thấy tên ngốc Đường Tinh Trị kia căn bản không xứng với Bạch Hiểu Nguyệt, không phải tác hợp là chuyện tốt nhất!
***
Rời khỏi Hoàng cung, Sách La Định ôm theo một hòm vàng ban thưởng mà lắc đầu, xem ra bổng lộc của mình đều cất ở Hoàng cung thì phải? Mà cũng lạ thật, mỗi lần đụng phải Hoàng đế đều đương nhiên được “Trọng trọng thưởng!”.
***
Đến phố Đông Hoa, lại thấy toàn bộ người dân đều ở ngoài ráo, trong tửu lâu, khách điếm, quán trà, người người tụ tập, có người đang phát bản thảo, có người kể chuyện hắng hái đến độ nước bọt văng vãi khắp nơi, hăng hái cứ như được cùng thượng cấp uống rượu vậy, đỏ mặt tía tai.
Khóe miệng Sách La Định co giật liên hồi, tình cảnh
