Ring ring
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

g: “Rõ ràng đại ca ta chẳng làm chuyện xấu gì, cho dù đại ca ta có từng thích một nữ nhân chẳng ra gì đi chăng nữa, thì bọn họ dựa vào cái gì mà nói huynh ấy là ngụy quân tử chứ?”.

Sách La Định nháy mắt mấy cái: “Được vui vẻ một năm rồi mới bị đặt ngoại hiệu nho nhỏ là ngụy quân tử, ta đây thì sao? Lão tử vẫn luôn thủ thân như ngọc còn bị người ta gọi là lưu manh những mấy năm liền đây này!”.

Một câu này đã chui tọt vào tai Hiểu Nguyệt luôn rồi.

Sách La Định thấy nàng đột nhiên hết buồn, liền vỗ vai nàng: “Thế này là đúng rồi, quan tâm bọn họ làm gì, đại ca nàng có tiền có quyền thế lại có địa vị, cần ngoại hình có ngoại hình, cần thân thế có thân thế còn sợ không tìm được vợ sao.”.

Nói xong rồi Sách La Định tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước.

Hiểu Nguyệt theo sát bên cạnh hắn, thật ra mấy câu an ủi của Sách La Định ban nãy nàng có nghe được câu nào đâu, đầu nàng lúc này chỉ tràn ngập bốn chữ - Thủ thân như ngọc mà thôi!

Chờ đến quân doanh rồi, Sách La Định rải đậu nành vào cỏ cam thảo cho ngựa non ăn.

Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh xem, nàng đã sớm chẳng thấy tiểu mã câu đâu rồi, trong mắt chỉ còn có hình ảnh của Sách La Định thủ thân như ngọc, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn con tiểu mã câu thủ thân như ngọc chồm qua gầm thét – Thủ thân như ngọc đó! Hiểu Nguyệt phồng mặt – Cười tít mắt.

Sách La Định bị nàng nhìn cười đến nổi cả da gà – Ban nãy cô nương này còn mặt mày bí xị, bây giờ lại vui mừng như vậy rồi… Tâm tình biến đổi quá nhanh!

Kể từ khi chuyện của Bạch Hiểu Phong bị truyền đi, cả hoàng thành đều rơi vào trạng thái điên loạn, không hề thuyên giảm.

Hơn nữa, chỉ sau một đêm đã lòi ra vô số ngưu quỷ xà thần, hàng loạt các loại danh kỹ đều hô trước gọi sau nói mình từng có thời gian yêu đương với Bạch Hiểu Phong, lại còn xuất hiện thêm vô số các nhân chứng khác nữa, Trình Tử Khiêm đã thống kê giúp Bạch Hiểu Phong rồi, có đến gần một trăm người ám chỉ mình từng có quan hệ mập mờ với Bạch Hiểu Phong, đủ loại biên soạn khiến cho Sách La Định đọc xong thiếu chút thì cười đến tắt thở luôn.

Tất cả mọi người ở thư quán đều khẩn trương hẳn lên, thế mà ngược lại, Bạch Hiểu Phong lại rất nhàn nhã, vẫn tư do tự tại như thường, tận hưởng cái cảm giác được ngàn vạn người mắng chửi này.

Sáng sớm hôm nay, Sách La Định vừa mới luyện công ăn mỳ xong, lại thấy có một thị vệ Hoàng thành chạy vào: “Sách tướng quân, Hoàng thượng mời ngài vào cung.”.

Sách La Định gật đầu một cái, chờ thị về đi rồi liền ngoắc tay về phía một góc.

Quả nhiên chẳng biết Trình Tử Khiêm từ đâu chui phốc cái ra: “Sao?”.

“Lúc này lại gọi ta vào cung à?”. Sách La Định khoanh tay, hỏi Tử Khiêm: “Chuyện gì?”.

“Ta đoán tám phần là có liên quan đến chuyện đồn đại của Bạch Hiểu Phong kia rồi.”. Trình Tử Khiêm nói: “Có thể Hoàng thượng bảo ngươi đừng tác hợp Bạch Hiểu Phong cho Tam công chúa nữa.”.

Sách La Định nhướng mày: “Vậy sao… vậy thì chẳng phải ta sẽ không cần ở đây đọc sách nữa rồi?”.

Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng gõ bút: “Có lẽ.”.

Có thể do chuyện này tới đột ngột quá nên Sách La Định cũng không biết mình nên vui hay buồn, mấy ngày nay ở Thư quán cũng không tệ lắm, nhất là bát mỳ thịt bò buổi sáng của Bạch Hiểu Nguyệt quả thực rất ngon, không được ăn nữa thì tiếc lắm.

Phất tay áo lắc lư ra ngoài, Sách La Định đi vào cung.

Hắn vừa mới đi thì Trình Tử Khiêm liền thấy Bạch Hiểu Nguyệt chạy vào: “Sách La Định đi rồi à?”.

“Ừ.”. Trình Tử Khiêm chậc chậc mấy tiếng.

“Tử Khiêm phu tử.”.

Lúc này Đường Nguyệt Như đi từ cửa sau tới, đến bên cạnh Trình Tử Khiêm: “Nguyệt Như có một số việc muốn nhờ Tử Khiêm phu tử giúp một tay.”.

Trình Tử Khiêm nhanh chóng hoàn lễ: “Tam công chúa xin cứ sai bảo là được.”.

Nguyệt Như giao cho Tử Khiêm ba bản thảo, nhỏ giọng nói: “Phân làm ba ngày để truyền ra ngoài, ta viết rõ rồi đó.”.

Trình Tử Khiêm mở bản thảo ra nhìn một chút, hơi bất ngờ: “Cái này…”.

Đường Nguyệt Như cười nhẹ một tiếng: “Ngài cứ làm theo là được.”.

Mặc dù những lời này nói nghe rất dịu dàng nhưng mà thật có khí phách của công chúa, Trình Tử Khiêm âm thầm nhướng mày – Qủa nhiên chính thống a!

Bạch Hiểu Nguyệt tò mò, Đường Nguyệt Như đưa cái gì cho Trình Tử Khiêm vậy, nhưng mà Trình Tử Khiêm đã đi ra ngoài làm việc rồi.

Hiểu Nguyệt có chút không yên lòng, đến cạnh bàn ngồi xuống.

Đường Nguyệt Như bèn đi đến ngồi cạnh nàng: “Sao vậy? Lo Sách tướng quân đi rồi không về hả?”.

Hiểu Nguyệt giật mình.

Mấy hôm nay quả thực là nàng có chút phiền muộn, một mặt là buồn lo chuyện của đại ca nàng, nhưng dù sao nàng cũng là em gái ruột của Bạch Hiểu Phong, đại ca nàng có nhân phẩm thế nào nàng là người biết rõ nhất, mấy câu người ngoài đồn đại hay mắng mỏ, nàng cũng chẳng thèm để ý qua. Điều thực sự khiến nàng lo lắng chính là, việc Sách La Định đi hay ở…

Hiểu Nguyệt biết việc Sách La Định ở đây chính là vì giúp Hoàng thượng thăm dò mấy chuyện nhàn tản cùng tác hợp cho Nguyệt Như và đại ca nàng. Bây giờ danh tiếng của đại ca nàng bị tổn hại như vậy, hoàng gia rất chú trọng danh dự, có thể sẽ không muốn kết thân nữa… cho nên, có thể