Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

u môi: “Lúc ông đánh bạc thì bọn chúng còn mặc tã mà.”.

“Ý ngươi là lúc ngươi mặc tã đã biết đánh bạc rồi á?”. Đường Tinh Trị vẻ mặt ngây ngô.

Sách La Định bĩu môi, cũng lười quan tâm đến hắn, xoay người đi: “Lão tử chết đói rồi, đi ăn tô mì đã.”.

Trong lòng Đường Tinh Trị cũng giật mình một cái – Sáng nay Sách La Định cũng chưa ăn sáng, đánh bạc một mạch đến tận bây giờ…

Đường Tinh Trị cảm thấy rất có lỗi, đưa tay gãi đầu: “Ta mời ngươi ăn cơm nhá?”.

Sách La Định quay đầu lại nhìn hắn một cái, lúc này lại có mùi mì thịt bò thơm phức truyền đến.

Sách La Định ngẩng mặt: “A! Đói!”.

Bụng bọn Đường Tinh Trị cũng réo ầm ĩ – Thật ra thì tất cả mọi người đều chưa ăn gì hết.

Lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt mang theo mấy gia nô cùng nha hoàn đang bưng một nồi mỳ thịt bò to đùng nóng hổi đến.

Mọi người đều hạnh phúc, cầm đũa gõ bát không ngừng kêu dọn cơm thôi, dáng vẻ thục nữ công tử gì đó đều biến sạch.

***

Lúc ăn mì, Đường Tinh Trị nhân lúc mọi người không chú ý liền xé giấy nợ, cũng yên lòng hơn.

Lúc này, Sách La Định bưng bát đến ngồi cạnh hắn, hỏi hắn: “Này, sớm muộn gì đám người kia cũng sẽ tỉnh, ngươi có thể đòi được giấy nợ về nhưng khó mà đảm bảo bọn chúng sẽ không lan truyền ra ngoài.”.

Đường Tinh Trị ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, nhìn Sách La Định: “Ngươi có biện pháp gì không?”.

“Há, có tiến bộ nhỉ, không biết phải hỏi người khác, nhưng mà thái độ hơi kém một chút, cần phải lấy lễ đối đãi hiền tài chứ.”. Sách La Định húp mỳ sùm sụp: “Giải quyết dứt khoát chứ sao, làm thịt hết.”.

“Vậy sao được?”. Đường Tinh Trị giật mình.

“Tương lai ngươi có thể làm vua của vạn người, vô độc bất trượng phu, giết có mấy người thôi mà ngươi sợ cái gì chứ, ngộ nhỡ sau này đánh giặc còn chết nhiều người hơn thì sao đây, một buổi công thành cũng có thể để lại vạn cốt khô.”. Sách La Định nhai thịt bò mà chậm rì rì nói.

“Không được!”. Đường Tinh Trị sưng mặt lên.

“A, vậy chẳng còn cách nào khác, cứ để bọn chúng lan truyền ra ngoài đi.”.

Đường Tinh Trị cau mày.

“Suy nghĩ chút đi.”. Sách La Định cười xấu xa: “Người không vì mình trời tru đất diệt đó!”.

Đường Tinh Trị nhìn hắn một lúc thật lâu, lắc đầu: “Sẽ có biện pháp, dù sao cũng không được giết.”.

Sách La Định nghe xong, cười, lại húp sùm sụp hết chỗ mỳ trong bát, đặt bát mỳ xuống, chỉ vào bát mỳ của Đường Tinh Trị: “Nhanh ăn hết đi, ăn xong sẽ có biện pháp.”.

“Ngươi thật sự có biện pháp sao?”. Đường Tinh Trị sửng sốt.

Sách La Định cười lạnh: “Ngươi thật sự cho rằng chó mèo nào cũng có thể làm Đại tướng quân hả? Hôm nay sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt chút!”.

Nói xong liền đứng lên, híp mắt cười với Bạch Hiểu Nguyệt bên cạnh nồi mỳ: “Thêm một bát nữa!”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng múc mỳ cho Sách La Định, tất cả mọi người đều phát hiện thịt bò trong bát của Sách La Định còn nhiều hơn cả mỳ nữa, lại cúi đầu nhìn mấy miếng thịt bò nát vụn đến đáng thương trong bát của mình, tập thể nhịn không được mà bĩu môi – Hiểu Nguyệt cô nương thiên vị.

Ăn uống no say rồi, Đường Tinh Trị thấy Sách La Định bảo bọn gia nô kéo bốn chiếc xe đẩy bản rộng tới thì không hiểu lắm: “Làm gì đây?”.

Sách La Định chỉ đóng vò rượu rỗng bể nát trên đất kia, nói: “Chuyển hết lên xe đi.”.

Đường Tinh Trị sửng sốt, nhìn bốn xung quanh xem: “Bảo ta chuyển á?”.

“Không phải chẳng lẽ bảo ta à?”. Sách La Định đạp cho hắn một đạp: “Đi mau!”.

Đường Tinh Trị xoa cái chân bị đạp đến đau, chạy đi chuyển vò rượu.

Sách La Định chỉ ba vị huynh đệ của Đường Tinh Trị kia: “Cùng đi.”.

Không cần Sách La Định nói, thật ra thì ba người họ cũng đã cởi áo khoác ngoài chạy đi hỗ trợ rồi.

Sách La Định tựa vào ghế dài mà ngáp.

Bạch Hiểu Nguyệt cho hắn một chùm nho đã được rửa sạch.

Sách La Định nhìn nàng một chút, thấy nàng vẫn từ tốn mỉm cười như trước, rất tò mò hỏi: “Nàng biết theo ta sẽ làm gì à?”.

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu.

Sách La Định cầm nho cười: “Thông minh.”.

Trình Tử Khiêm cũng ló đầu tư bên cạnh ra, đưa tay cầm quả nho, còn tiện thể chen miệng vào nói: “Lão Sách à, muốn tán tỉnh con gái thì cần phải nói là ‘thông minh tinh khiết’, chỉ nói mỗi thông minh thôi thì không có thành ý chút nào cả.”.

Sách La Định bỗng có ý muốn nhổ cho hắn cả mặt đầy hạt nho luôn.

Chờ đến khi trời tối hẳn, bốn đại thiếu gia kia đã lưng đau eo mỏi rồi mới có thể mang hết đống vò rượu chất lên xe, cùng nhau nhìn Sách La Định: “Tiếp theo thì thế nào?”.

Sách La Định giơ tay lên, nhìn trời mà vỗ một cái.

Chỉ nháy mắt cái từ bên ngoài sân tường bên kia đã có đến hai ba mươi người áo đen nhảy vào, quỳ hai hàng bên chân hắn: “Tướng quân.”.

Sách La Định gật đầu một cái, phất tay chặn lại: “Làm như đã bảo.”.

Đám người áo đen đều gật đầu, nói tiếng “Vâng” rồi đứng lên, một số thì khiêng đám học sinh của Côn Sơn Quán nhảy ra bên ngoài, một số người khác thì dùng một tấm vải đen che chiếc xe chở đầy vò rượu rỗng lại, đẩy xe ra từ cửa sau.

Sách La Định đứng lên: “Đi thôi, chúng ta đến trả lễ cho Côn Sơn Quán nào.”.

Đường Tinh Trị xoa cánh tay, bất mãn mà lầm bầm: “Rõ ràng có nhiều ngươi ở đây như bậy, sao phải bắt chúng ta


Ring ring