đến hắn cho nên càng hiếu kỳ hơn.
Theo lý mà nói, nếu như cần đến Sách La Định ra mặt giải quyết… vậy hẳn là phải liên quan đến chuyện lớn. Lại còn cần cả vị Hoàng tử này theo đến nữa, nhưng chuyện cũng có vẻ không liên quan đến Hoàng tử… chẳng lẽ là liên quan đến Hoàng thượng sao? Là chuyện do Hoàng thượng sai làm à?
Tri phủ thấy mấy học sinh của Côn Sơn quán kia vẫn một mực lắc đầu, miệng còn bị bịt kín, liền đoán rằng chắc chắn bọn họ biết bí mật gì đó của Hoàng gia.
Âm thầm méo miệng, Tri phủ kia căn dặn thuộc hạ phải nhốt riêng mấy người của Côn Sơn quán này, nhất định không được để bọn chúng nói, cũng tuyệt đối không được nghe bọn chúng nói gì.
Đường Tinh Trị nhìn Sách La Định một cái, không hiểu trong lòng có cảm giác gì nữa… Sách La Định này chẳng phải chỉ là một võ quan, một tên não phẳng thôi sao? Thường ngày hắn đều ngu ngốc như vậy, sao lại đột nhiên lợi hại đến thế?
Sách La Định thấy giải quyết xong chuyện rồi bèn xoay người ra cửa.
Đám người Đường Tinh Trị thấy xung quanh cũng chẳng có chuyện gì cho nên cũng đi theo.
Cả đường xuống núi, bốn huynh đệ đều đi sau Sách La Định, mắt qua mày lại nói chuyện với nhau.
Cát Phạm chỉ Sách La Định đi phía trước, hỏi Đường Tinh Trị: “Muốn nói tiếng cảm ơn với hắn không?”.
Mặt Đường Tinh Trị cũng xị thành cái bánh bao luôn rồi… về chuyện này, Bạch Hiểu Nguyệt nói rất đúng, Sách La Định vốn chẳng quen thân gì với mình, trước đó mình còn liên tục nhằm vào hắn, lần này hắn chịu ra mặt giúp một tay, nhưng mà chuyện mất mặt thế làm sao mở miệng đây?!
Cứ do dự cả một đường, cuối cùng cũng về tới Thư quán.
Sách La Định chạy như bay về phòng ngủ của mình, đã qua giờ ngủ của hắn rồi, hắn muốn nhanh chóng đi ngủ ngay.
Bọn Đường Tinh Trị cùng đến cửa viện của hắn, Sách La Định quay đầu lại thấy bọn họ vẫn còn ở đó liền phất tay chặn lại: “Đi ngủ đi, chuyện xong rồi mà.”.
Nói xong rồi chạy luôn đi ngủ.
Mọi người nhìn nhau, không cách nào khác là lùi ra ngoài, ai về nhà nấy
Vào đến phòng, Đường Tinh Trị lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được.
Còn đang phiền thối ruột, chợt hắn lại nghe thấy mấy tiếng gõ cửa nhẹ “cốc cốc”.
Đường Tinh Trị ngồi dậy, chạy ra ngoài mở cửa, lại thấy một người áo đen quỳ trước cửa phòng hắn: “Lục hoàng tử, Hoàng hậu triệu kiến.”.
Đường Tinh Trị nuốt một ngụm nước bọt, vô thức mà sờ cái mông của mình, thầm nghĩ trong lòng – Xong rồi, nhất định là nương mình đã biết chuyện, hôm nay cái mông của mình có trốn cũng không thoát được đâu.
Vẻ mặt đưa đám mà đi theo thị vệ kia vào cung, không ngoài dự liệu, đến thẳng từ đường.
Trong từ đường thanh tĩnh có một pho tượng Bồ Tát và mấy bài vị, một nệm quỳ một mõ gỗ. Hoàng nương của hắn thì mặc một thân thường phục, quỳ gối trên nệm, tay cầm tràng hạt, vừa nhẹ nhàng gõ mõ… cực kỳ giống một vị từ mẫu đang cầu phúc cho con cái trong gia đình bình dân. Nhưng mà Đường Tinh Trị trong lòng hiểu rất rõ, nương hắn ấy mà, không phải từ mẫu gì đâu!
Nơm nớp lo sợ đi vào, Đường Tinh Trị quỳ gối sau lưng nương hắn, thỉnh an với bà.
Nhưng hình như Hoàng hậu nương nương không nghe thấy, vẫn gõ mõ cốc cốc, Đường Tinh Trị chỉ còn cách quỳ gối phía sau, không dám nhúc nhích chờ…
Một lần chờ này, chờ tới suýt soát một canh giờ, lại không dám động đậy, quỳ đến độ hai đầu gối tê rần, không còn cách nào khác ngoài nghiêng phải ngả trái, cuối cùng… tiếng gõ mõ của nương hắn rốt cuộc cũng dừng lại.
Đường Tinh Trị nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, nghiêm túc quỳ.
Lại thấy Hoàng hậu nương nương đặt dùi gõ mõ và tràng hạt xuống, từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn Đường Tinh Trị.
Đường Tinh Trị cúi đầu không dám động.
Hoàng hậu nhìn hắn thật lâu, mở miệng nói: “Năm gậy.”.
Đầu Đường Tinh Trị đã bắt đầu cảm thấy ong ong cả rồi…
Gậy mà nương hắn đùng để đánh hắn chính là gậy đồng, chỉ cần hắn làm sai chuyện gì thì bà cũng đều đánh hắn. Gậy đồng này to bằng cổ tay, bên ngoài bằng đồng còn bên trong thì rỗng, nhưng lại được đổ đầy cát, một gậy này đánh xuống sẽ trầy da tróc thịt. Trước kia lần nhiều nhất thì nương hắn cũng chỉ đánh hắn ba gậy mà thôi, lần này lại tới năm gậy liền.
Mắt Đường Tinh Trị cũng đã ươn ướt rồi, lần trước hắn đã từng gặp mẫu thân của Cát Phạm, dịu dàng tâm lý, trước giờ chưa từng quan tâm sau này Cát Phạm có thành đại nghiệp gì không, chỉ quan tâm xem sức khỏe hắn có tốt hay, có đói không, có cởi mở hay không, có buồn bã hay không… nhưng mà nương hắn thì khác, bình thường nếu không niệm kinh thì cũng là khiển trách hắn, nếu không thì sẽ đánh hắn, không hề tươi cười.
“Hôm nay đáng lẽ ta nên đánh chết ngươi rồi.”. Giọng nói của Hoàng hậu còn lạnh hơn cả sắc mặt của bà nữa: “Nhưng coi như ngươi vẫn còn có điểm làm đúng, cho nên mới tha mạng cho ngươi.”.
Đường Tinh Trị cảm thấy có một luồng uất khí dâng lên, trả treo một câu: “Người cứ đánh chết con đi, dù sao con sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.”.
Đường Tinh Trị cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt Hoàng nương hắn, chắc là bây giờ bà đang vô cùng giận dữ!
Hoàng hậu không lên tiếng, bốn phía bỗng yên tĩnh lại.
Lúc này lại nghe thấy từ bê