n người bị Bạch Hiểu Nguyệt mắng cho đỏ bừng cả mặt, lúng túng quay đầu lại.
Đường Tinh Trị đã sớm nghe Bạch Hiểu Nguyệt nổi tiếng là miệng sắc như dao, nhưng vì từ trước tới nay đều thấy nàng nho nhã lễ độ lại ít nói, mỗi lần gặp người khác đều mỉm cười thật tươi, vô cùng đáng yêu, cho nên mới nghĩ người bên ngoài đồn đại lung tung mà thôi, lúc này xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền! Đúng là miệng sắc như dao thật!
Bạch Hiểu Nguyệt mắng bốn người xong thì thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, bèn dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Đường Tinh Trị xán tới: “Hiểu Nguyệt…”.
Hiểu Nguyệt trợn mắt lườm hắn một cái: “Ngồi xuống đi, bớt lời chút!”.
Cả đời này, đây là lần đầu tiên Đường Tinh Trị bị một cô nương ghét bỏ thế này, ngồi lại xuống nhưng trong đầu không hề buồn bã mà càng thấy thích Bạch Hiểu Nguyệt hơn, cảm thấy nàng tốt hơn đám oanh oanh yến yến liễu yếu đào tơ lại ngoan thuận kia nhiều! Là ứng cử viên có một không hai cho vị trí Hoàng hậu!
Mọi người ở bên này đang mỗi ngươi ôm một tâm sự riêng mà lo lắng, bỗng nhiên lại nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm: “Á!”.
Tiếng hét thực thảm quá.
***
Mọi người giật mình, nhưng mà lại có thể nhận ra đó không phải là tiếng của Sách La Định.
“Ai mà lại hét thảm như thế?”. Mặt mũi Nguyên Bảo Bảo cũng trắng bệch.
Hồ Khai kéo áo Đường Tinh Trị: “Tên mọi rợ kia…”.
Nói đến đây lại thấy một cái liếc mắt của Bạch Hiểu Nguyệt phóng tới, nhanh chóng đổi lại: “Sách tướng quân… sẽ không thật sự đại khai sát giới đấy chứ?”.
Đường Tinh Trị cũng gấp gáp mà, đã nợ tiền người ta, lại thêm cái tội đánh bạc, ngộ nhỡ lát nữa lại thêm cả án mạng nữa, vậy được sao?
Sau đó lại tiếp tục nghe thấy mấy tiếng “Á á…” thay nhau vang lên nữa, lại còn có cả tiếng đổ vỡ gì đó nữa, từng trận từng trận hò hét vang lên.
Mọi người xoay mặt nhìn nhau, đều vọt tới cửa chính của Hải Đường Trai, cũng không dám đi ra ngoài, Sách La Định đã bảo bọn họ chờ ở trong Hải Đường Trai rồi.
Đáng lúc gấp chết lại thấy Trình Tử Khiêm vừa lắc đầu vừa che mắt chạy vào, miệng còn chậc chậc chậc: “Qúa thảm, không dám nhìn nữa rồi!”.
Hiểu Nguyệt nhanh chóng níu hắn lại: “Sao rồi?”.
“Sao rồi á?”. Trình Tử Khiêm nhăn nhúm cả mặt: “Tàn sát bốn phương chứ sao!”.
Mắt Đường Tinh Trị trợn to đùng, Hồ Khai cùng Thạch Minh Lượng cũng chạy đến cửa viện bên cạnh xem, nhìn xong cũng sững sờ.
Bên cạnh bàn đá ở viện ngay sát vách có cả đống người quây quanh, người quay lưng về phía bọn họ chính là Sách La Định, lại thấy hắn đạp một chân lên mặt ghế đá, hai ống tay áo vén cao, trong tay cầm một cái chén, hỏi: “Đã nghĩ xong chưa? Mở ra a! Mua rồi thì mau đặt tiền, mua đại hay mua tiểu!”.
***
Chúng sinh núp phía sau cửa đã vô thức lau mồ hôi trên trán – Đánh bạc à?!
“Tứ ngũ lục đại!”. Sách La Định vui quá à, đưa tay chỉ đám học sinh đang gào thét thảm thiết của Côn Sơn Quán ở đối diện, nói: “Uống rượu!”.
Đám người kia cũng có vẻ rất khoái trá, tu ừng ực hết cả rượu luôn, còn đập vò rượu một cái, chơi tiếp, xem ra có vẻ rất tận hứng.
Đường Tinh Trị dở khóc dở cười, Hồ Khai cũng giậm chân: “Chuyện gì vậy chứ?”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vò rượu dưới đất một cái, cau mày suy nghĩ một chút, bèn vẫy tay với mọi người, nói: “Chúng ta ôn bài tiếp đi.”.
“Hả?”. Mọi người đều giật mình: “Lúc này mà còn ôn bài á?”.
Hiểu Nguyệt gật đầu một cái: “Ừ, Sách La Định rất thông minh, nhất định có thể giải quyết ổn thỏa thôi, đi học nào.”.
Trình Tử Khiêm khẽ mỉm cười, nha đầu này đúng là không hổ danh muội muội của Bạch Hiểu Phong, rất khôn ngoan.
Đám học sinh vẻ mặt nghi ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn trở về Hải Đường Trai tiếp tục ôn bài.
Trong lúc đó, Đường Tinh Trị đã mấy lần bò dậy mò đến cửa xem một chút, ban đầu mới chỉ có một nửa người ngã xuống, về sau đã ngả hơn phân nửa, đến lúc trời lặn thì tất cả những người đánh bạc với Sách La Định ở trong sân đều ngã hết cả rồi… vò rượu rỗng chất thành núi nhỏ trên sân.
Sách La Định vỗ tay một cái, khoanh tay dùng mũi chân đá mấy tên đã say như chết nằm trên mặt đất, xác định bọn họ đã bất tỉnh nhân sự cả rồi.
Nguyên Bảo Bảo tò mò, chạy ra liếc nhìn, kêu “Á” một tiếng rồi cứ thế che mắt chạy.
Bởi vì đám quỷ say rượu nằm trên mặt đất đều trần trùng trục, chỉ còn mỗi cái khố mà thôi.
Sách La Định quay đầu lại, ngoắc ngón tay gọi Đường Tinh Trị.
Đường Tinh Trị nhắm mắt đi qua, lại thấy Sách La Định đưa cho hắn một tờ giấy: “Này, giấy nợ của ngươi.”.
Đường Tinh Trị nhận lấy tờ giấy, vừa liếc cái đã kinh ngạc mà nhìn Sách La Định: “Sao ngươi lại đòi về được?”.
“Gậy ông đập lưng ông thôi!”. Sách La Định toét miệng cười: “Ta nói thẳng với bọn chúng Bạch Hiểu Phong đi kiếm tiền rồi, bảo ta đón bọn họ, dù sao thì ai cũng nhàn rỗi, hay là đánh bạc chút chơi đi… Bọn chúng thua ta đến táng gia bại sản luôn, kể cả cái khố kia cũng là ta cho bọn chúng mượn ráo, bốn mươi vạn lượng này đương nhiên ta cũng thu về rồi.”.
Đường Tinh Trị trợn tròn mắt nhìn hắn: “Ngươi là thần bài chuyển thế à? Một mình mà lại có thể thắng được nhiều người như thế sao?”.
Sách La Định bĩ