Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

khuân đồ chứ…”.

Còn chưa nói hết, lại thấy khuôn mặt dỡ tợn của Sách La Định thò ra trước mắt, dùng đầu ngón tay đẩy trán hắn một cái: “Cái miệng ngươi con mẹ nó sạch sẽ chút, người ta bán mạng cho ngươi, ngươi còn coi người ta như kẻ hầu người hạ của mình, vậy thì cả đời này ngươi cũng đừng mong trở thành Hoàng đế tốt được.”.

Đường Tinh Trị sửng sốt.

“Là nam nhân thì nên rộng lượng chút.”. Sách La Định lạnh mắt nhìn hắn: “Ngoại trừ kẻ địch ra còn cần có thêm một số huynh đệ nữa, chỉ có kẻ hầu là không cần có thêm mà thôi.”. Nói xong cứ thế chắp tay sau lưng bỏ đi.

Đường Tinh Trị sững sờ tại chỗ.

Ở phía sau, Bạch Hiểu Nguyệt ôm ngực nhìn Sách La Định, cả Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo ở phía sau nữa cũng gật đầu tán thưởng.

Hồ Khai vỗ Đường Tinh Trị: “Này, đừng để tâm, cũng đâu phải ngày đầu hắn nói năng linh tinh đâu.”.

Nói xong, bốn huynh đệ nhìn nhau một cái – Có phải nói năng linh tinh không, trong lòng mọi người đều hiểu hết mà.

Trình Tử Khiêm lại chẳng biết từ đâu mà nhô ra, chọc chọc Đường Tinh Trị, cười nói: “Học hỏi cho tốt nhé, đây gọi là khí chất của đại trượng phu, có đi học chưa chắc đã học được đâu.”. Nói xong hớn hở mà chạy ra ngoài.

Bọn Đường Tinh Trị đi theo Sách La Định rời khỏi Thư quán Hiểu Phong, để lại mấy cô nương bọn Bạch Hiểu Nguyệt cùng một đám nha hoàn cùng nhau quét dọn sạch sẽ sân viện, lúc này, Bạch Hiểu Phong cũng đi từ bên ngoài vào, trong tay còn xách theo một vò rượu nữa.

Thấy được tình cảnh trong sân, Bạch Hiểu Phong khẽ mỉm cười, đi thẳng vào trong.

Hiểu Nguyệt làu bàu một câu: “Chuyện gì cũng giao cho học sinh, chẳng biết làm phu tử kiểu gì nữa.”.

Bạch Hiểu Phong sửng sốt một cái, bật cười – Ai dà, Sách La Định thật có bản lĩnh nhỉ, tiểu muội còn bất mãn thay hắn nữa, ngay cả đại ca cũng bị hạ bệ rồi.

Đi đến bên cạnh Hiểu Nguyệt, khẽ mỉm cười một cái: “Buổi học hôm nay được không?”.

Hiểu Nguyệt sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn: “Buổi học gì?”.

“Hôm nay ca có việc bận nên mới để Sách La Định dạy thay một buổi về kỹ năng sống mà.”. Bạch Hiểu Phong cười nhạt, cười đến độ bọn nha hoàn cùng hạ nhân ở sau lưng cũng phải chóng cả mặt. Rồi chậm rãi mở miệng nói tiếp: “Cái gọi là nghe được một lời nói của bậc quân tử còn hơn cả mười năm đèn sách, không đơn giản chút nào.”.

Nói xong cười đến nhẹ nhàng chắp tay sau lưng tiếp tục đi vào trong.

Hiểu Nguyệt đưa tay giành lấy bầu rượu của hắn: “Cái này để dành cho Sách La Định, không cho ca uống.”. Nói xong cũng cầm chổi chạy mất.

Bạch Hiểu Phong nhìn hai tay trống trơn, nhíu chặt chân mày thật đẹp mà than thở - Khuỷu tay cũng hướng cả ra ngoài mất rồi!

Trong đêm tối, bốn huynh đệ bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều theo Sách La Định đi đến thư quán Côn Sơn, đèn bên trong thư quán đã được đốt lên, nhưng không gian lại yên tĩnh.

Năm người vào đến cửa thì có vẻ những người áo đen kia đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cùng nhau tới hành lễ với Sách La Định: “Tướng quân, đã chuẩn bị xong xuôi.”.

Sách La Định gật đầu một cái, những người áo đen kia đi ra ngoài chờ.

Hồ Khai thành thật tò mò mà hỏi Sách La Định: “Những người này là ai vậy?”.

“Cao thủ trong quân.”. Sách La Định trả lời lấy lệ một câu, chắp tay sau lưng dạo quanh sân một vòng, có vẻ rất hài lòng.

Đám người bọn Đường Tinh Trị nhìn nhau, không hiểu Sách La Định làm như vậy là có dụng ý gì.

Nhìn bốn phía xung quanh lần nữa, thấy trên mặt đất bốn phía xung quanh là những vò rượu bể nát, còn có cả bạc rơi tán loạn khắp nơi, xới bạc trên bàn vẫn còn lưu lại.

Sách La Định ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hình như tính toán thời gian một chút, lúc này, bên ngoài lại có người áo đen chạy vào bẩm báo: “Tướng quân, mang người tới rồi.”.

Sách La Định gật đầu một cái.

Chỉ lát sau, lại thấy có một đám người bên ngoài đi vào.

Bọn Đường Tinh Trị lùi về phía sau một chút, nhìn đám người cầm trên tay một xấp giấy thật dày, cũng không hiểu mô tê gì ráo.

Sách La Định cầm lấy một tờ giấy xem một chút, hỏi một ông lão râu bạc dẫn đầu: “Xem rõ rồi chứ?”.

“Rất rõ!”. Ông lão kia gật đầu một cái.

Hồ Khai cảm thấy người này hơi quen mắt.

Thạch Minh Lượng nhắc nhở: “Đó là Diệp Chí Thành, Diệp Phu tử, là viện trưởng của Chí Thành Quán, chẳng phải lần trước do Chí Thành Quán nợ tiền Côn Sơn phái nên mới bị buộc phải đóng cửa đó sao.”.

“Đó là Vương phu tử!”. Cát Phạm cũng nhận ra một người, chỉ cho bọn Hồ Khai, nói: “Thư quán nhà hắn hình như cũng bị Côn Sơn Quán hại.”.

Sách La Định cầm một xấp giấy đầy chữ giao cho thủ hạ của mình.

Thủ hạ kia cầm một hộp mực điểm chỉ, mang theo xấp giấy đến bên cạnh đám người Côn Sơn kia, cầm tay của chúng điểm chỉ lên trên giấy.

Đường Tinh Trị hiếu kỳ, cũng chạy tới cầm lấy một tờ giấy đã được điểm chỉ lên xem một chút – thì ra đó là giấy nợ, trên đó có viết là Côn Sơn nợ các Thư quán kia bao nhiêu tiền.

Chờ đến khi ấn tay điểm chỉ hết toàn bộ số giấy nợ ấy, Sách La Định lại bảo một thủ hạ của mình đi xem Tri phủ đã tới chưa.

“Đã đến chân núi rồi ạ!”. Thủ hạ kia quay về bẩm báo.

Sách La Định gật đầu, chỉ mấy tên say nằm trên mặt đất: “Đánh thức bọn chún


XtGem Forum catalog