g, trói chặt lại, bịt cả miệng lại luôn!”.
“Tuân mệnh!”.
Thuộc hạ nhanh chóng trói chặt đám người say kia lại, sau đó dùng nước hắt cho bọn chúng tỉnh lại.
Lúc này, bên ngoài viện cũng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, có vẻ như người của nha môn cũng đã đến rồi.
Đường Tinh Trị hơi lo lắng, Sách La Định lại liếc hắn một cái: “Ngươi sợ cái gì, ngươi là Hoàng tử, ở đây còn có ai lớn hơn ngươi hả?”.
Đường Tinh Trị mấp máy miệng, biết thì biết thế, nhưng mà lúc này lại có tật giật mình mà…
“Ngươi có biết năm xưa Gia Cát Lượng thực hiện Không thành kế (1) thế nào không?”. Sách La Định hỏi Đường Tinh Trị.
Đường Tinh Trị nháy mắt mấy cái, không kịp phản ứng.
“Chính là chống đỡ đến cùng a!”. Sách La Định có chút hận rèn sắt không thành thép mà liếc hắn cùng với ba tên huynh đệ thường ngày vốn rất khôn ngoan xảo quyệt nhưng hôm nay lại trở thành những tên ngu si dốt nát của hắn nữa: “Giữ thể diện biết không? Uy nghiêm chút!”.
Bốn người nhìn nhau một cái, cũng ưỡn ngực.
“Khí phách thêm chút nữa!”. Sách La Định nhìn mà lo lắng.
Đường Tinh Trị hít sâu một hơi, ưỡn cong ngực, nhìn Sách La Định: “Như vậy đã được chưa?”.
Sách La Định gật đầu, ý như muốn nói – Vậy còn tạm được.
Bốn huynh đệ cũng không biết chuyện tiếp theo thế nào, nhưng mà Tri phủ đại nhân đã nhanh chóng vội vã chạy vào.
Thấy tình hình trong sân hỗn độn, tìm hết một vòng rồi nhìn Sách La Định.
Dù sao thì cấp bậc quan cũng khác nhau, quan nhỏ như Tri phủ nhanh chóng chạy đến hành lễ, ở đây có một Hoàng tử, một Tiểu vương gia lại còn có cả một Đại tướng quân, người nào cũng lớn hơn hắn gấp mấy lần, Tri phủ chỉ biết lau mồ hôi không ngừng.
“Trị phủ đại nhân.”. Sách La Định khoanh tay chỉ đám thầy trò Côn Sơn Quán đã bị trói chặt lại còn bị nhét vải chặn miệng nằm trên mặt đất, nói: “Chuyện là thế này, đoàn rượu cống phẩm của Tây Vực đang trên đường tiến cống vào Triều thì nửa đường lại bị người ta cướp đi mất, mấy thuộc hạ của ta điều tra được người của Côn Sơn Quán có hiềm nghi, cho nên ta mới dẫn người đến kiểm tra một chút, ngươi xem…”.
Vừa nói, Sách La Định vừa chỉ vò rượu trên đất.
Mấy nha dịch đi tới, nhặt lên hai vò rượu bị vỡ nát, nhanh chóng đưa đến cho Tri phủ xem, chỉ thấy ngoài vò có in một chữ “Cống” thì bị dọa đến hít vào khí lạnh, chỉ thẳng vào mấy thầy trò Côn Sơn Quán vừa mới tỉnh rượu còn đang lắc đầu cho tỉnh táo, quát: “Các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi, ngay cả cống phẩm mà cũng dám cướp!”.
Có ngỗ tác đến kiểm tra, toàn thân những người đó đều có mùi rượu nho Tây Vực, lập tức trở về bẩm báo: “Đại nhân, bọn họ đã uống rượu cống rồi!”.
“Không chỉ vậy đâu!”. Sách La Định phất tay, chỉ những lão phu tử đang cầm giấy nợ, nói với Tri phủ: “Bọn người này không chỉ cướp công phẩm, còn vay bạc của những thư viện đó mà cũng không chịu trả nữa.”.
“Có chuyện này sao?”. Tri phủ giật mình… Mặc dù hắn không biết rõ đầu đuôi, nhưng mà mấy thư quán này sụp đổ thế nào, toàn bộ dân chúng Hoàng thành đều rõ cả.
Có thể làm được chức Tri phủ ở Hoàng thành, đương nhiên là cần có một chút thông minh, vừa nhìn qua cục diện này đương nhiên là hắn phải liên tục gật đầu rồi, Sách La Định nói sao thì chính là như vậy, dù sao thì chuyện Côn Sơn Quán này làm ác cũng đã có từ lâu, hôm nay bọn chúng rơi vào tay Sách La Định cũng là đáng đời cả thôi, cho dù không chết cũng bị lột da cho xem.
Tri phủ hạ lệnh cho nha dịch tìm kiếm ngân khố trong Côn Sơn Quán, sau khi tìm được thì trả bạc cho những vị phu tử này, tất cả đều y theo giấy nợ mà làm.
Không ngờ bọn nha dịch lại tìm được một ngân khố được chôn dưới đất trong quán, bên trong có đến vạn lượng vàng bạc, vô số châu báu, còn có một số thứ đã được báo là mất trộm nữa. Thì ra bình thường bọn người này ngoại trừ cướp bóc lừa gạt, còn ăn trộm nữa, lần này thì hay rồi, nhân tang đều bắt được cả.
Sách La Định chậc chậc mấy tiếng, nói: “Ái dà, bọn này đúng là tội ác không tha. Miệng mồm còn không sạch, thích nói năng lung tung nữa…”.
“Sách tướng quân yên tâm!”. Tri phủ đại nhân chắp tay liên tục đảm bảo với Sách La Định: “Đám côn đồ này nhất định phải nghiêm trị, hạ quan lập tức bắt chúng về quy án, tuyệt đối sẽ không để cho chúng nói năng lung tung làm hại thiên lý nữa.”.
Sách La Định khẽ mỉm cười, quan sát trên dưới Tri phủ kia mấy lần: “Tri phủ đại nhân có hồng quang chiếu rọi, tiền đồ vô lượng a.”.
Tri phủ hạnh phúc vô cùng, liên tục chắp tay: “Nhờ vào những lời tốt đẹp của Sách tướng quân.”.
Đường Tinh Trị cuối cùng cũng hiểu rõ Sách La Định dùng biện pháp gì rồi, cũng không khỏi bội phục hắn suy nghĩ chu đáo… ban đầu còn nghĩ hắn chỉ là một tên thô kệch, không ngờ lại hiểu chút đạo làm quan nữa.
Nghĩ đến đây, Đường Tinh Trị cảm thấy hẳn là mình cũng nên cảm tạ vị Tri phủ đã giúp một tay này chút đi, vừa mới thả lỏng vòm ngực đang ưỡn cao của mình một cái đã thấy Sách La Định trợn mắt trừng hắn, liền hoảng sợ mà nhanh chóng tiếp tục ưỡn ngực, tiếp tục giữ thể diện.
Tri phủ đại nhân đã sớm nhìn thấy Đường Tinh Trị bên cạnh rồi, thấy hắn chẳng nói tiếng nào, có vẻ chuyện chẳng liên quan gì