Bạch Hiểu Phong, trên mặt thoắt cái đỏ bừng.
Bạch Hiểu Phong có chút bất ngờ, nhìn Sách La Định đang luyện công trong sân một chút, hơi nheo mắt nhìn tiểu muội mình: “Sao vậy?”.
“Không có…. Không thấy Tuấn Tuấn đâu, muội tới tìm nó thôi.”. Bạch Hiểu Nguyệt mượn cớ.
Bạch Hiểu Phong nhìn nàng một lúc lâu, chỉ ra sau nàng.
Hiểu Nguyệt quay đầu lại thì thấy cún yêu đang ở sau nàng, còn ngẹo đầu nhìn nàng nữa.
“Ai cha, Tuấn Tuấn, mày ở đây à, tao tìm mày mãi.”. Hiểu Nguyệt vội vàng ôm cún chạy mất, nhanh chóng trở về chải đầu, lúc này nàng đã nhớ tới còn có chuyện quan trọng khác cần làm nữa.
Bạch Hiểu Phong thấy Bạch Hiểu Nguyệt chạy, cảm thấy khá thú vị, từ hôm qua tiểu muội hắn đã là lạ rồi.
Đương nhiên, Sách La Định cũng nghe được tiếng hai anh em nhà này nói chuyện với nhau, hắn cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục luyện đao. Bạch Hiểu Phong nhìn một lúc cũng phải âm thầm gật đầu – Sách La Định không hổ danh Đệ nhất mãnh tướng vương triều, công phu giỏi, đao pháp cũng giỏi, khí phách càng khỏi cần phải nói.
Luyện đã nghiền rồi, Sách La Định mới thu đao lại, ném đao sao bên cạnh một cái, hỏi ngoài cửa: “Hai huynh muội các ngươi cũng dậy sớm nhỉ.”.
Bạch Hiểu Phong đi từ ngoài vào, khẽ mỉm cười: “Sách Tướng quân cũng dậy rất sớm.”.
Sách La Định nhún vai một cái: “Thói quen.”.
Bạch Hiểu Phong cũng không khách khí nữa, đi vào trong nhìn cây trường đao kia của Sách La Định.
Thanh đao này có chút giống với thanh Long Yển Nguyệt Đao năm đó của Quan Nhị gia, toàn thân đen nhánh như được chế tạo bằng thép. Bạch Hiểu Phong cầm đao vung thử một vòng – Qủa nhiên là đao tốt.
Tra lại đao vào vỏ, Bạch Hiểu Phong quay đầu lại thì thấy Sách La Định rửa mặt xong rồi, đang khoanh tay có chút bất ngờ nhìn hắn.
Bạch Hiểu Phong khẽ cười, nhắc nhở hắn: “Đừng tới trễ giờ học buổi sáng đó.”. Nói xong chậm rãi dời đi.
Sách La Định nhìn bóng lưng Bạch Hiểu Phong rời khỏi sân viện, cười nhạt – Thì ra Bạch Hiểu Phong này thâm tàng bất lộ, thanh đao kia không nhẹ chút nào, thư sinh bình thường không thể nhấc nổi vậy mà Bạch Hiểu Phong lại có thể nhẹ nhàng cầm lên, con vung thử một vòng, người này biết võ công nhưng người ngoài không biết mà thôi.
Sách La Định cũng chẳng cảm thấy có gì bất ổn, có võ công còn tốt hơn là không có…. chẳng thèm quan tâm nữa, đi ăn điểm tâm trước đã.
Vừa mới ra khỏi viện đã thấy một tiểu nha đầu bưng một đĩa có hai cái bánh bao chạy đến: “Sách Tướng quân, điểm tâm của ngài.”.
Sách La Định nhìn nàng một chút, hỏi: “Bánh bao nhân gì đấy?”.
“Thịt heo.”. Tiểu nha đầu trả lời, rất căng thẳng: “Vì chúng ta không biết Tướng quân muốn ăn gì cho nên chỉ làm đồ giống chúng ta…”.
Sách La Định có vẻ không hứng thú lắm, bánh bao bé tẹo thế kia, phải ăn bao nhiêu cái mới no chứ, liền hỏi: “Chỉ có bánh bao à?”.
“Còn có cháo nữa.”. Tiểu nha hoàn trốn sang bên cạnh, trong lòng thầm lo lắng, không biết Sách La Định này có nổi giận mà giáng cho mình một chưởng chết tươi không đây?
Khóe miệng Sách La Định co giật – Cháo ăn càng đói hơn, chết tiệt! Vậy mới nói tốt nhất đừng ở chung với thư sinh, sớm hay muộn cũng bị đói chết cho xem.
“Ta ra ngoài ăn.”. Sách La Định chắp tay sau lưng định đi ra ngoài.
“Bên ngoài cửa hàng cũng chưa mở đâu, phải đến phố thật xa mới có đồ ăn đó.”. Tiểu nha đầu thấy Sách La Định không giận, mạnh dạn nói: “Hay là hôm nay Tướng quân cứ ăn thêm mấy cái bánh bao nữa đi, ngài muốn ăn gì cứ nói cho ta biết, sang sớm mai ta bảo trù nương làm cho ngài.”.
Sách La Định cau mày nhìn bánh bao chỉ dành cho trẻ con ăn này, lầm bầm: “Sáng sớm ta thích ăn mỳ, mỳ nước ấy, bánh bao ăn không no, đói chết!”.
“Ăn mỳ ạ….”.Tiểu nha hoàn bị hắn chọc cười, người này rất thân thiện mà, đâu có đáng sợ chứ, nói tiếp: “Lát nữa ta sẽ bảo trù nương, sáng mai sẽ có.”.
“Ừm…”. Sách La Định nhìn bánh bao, nói: “Hay là ngươi cứ đi ăn đi, ta đến trù phòng xem còn cái gì ăn nữa không.”.
“Tướng quân muốn ăn gì, ta lấy cho ngài?”.
“Có tay có chân thì tự mình đi là được, nói qua nói lại phiền chết.”. Sách La Định bảo tiểu nha hoàn cứ đi lo chuyện của mình đi, hắn chắp tay sau lưng đủng đà đủng đỉnh đi đến trù phòng.
Tiểu nha hoàn cứ nghĩ Sách La Định là Đại tướng quân nên sẽ rất khó chiều, ai ngờ lại dễ phục vụ đến thế. Xem ra là bữa sáng muốn tự mình đến trù phòng ăn mỳ, dễ phục vụ hơn mấy vị Hoàng tử cẩm y ngọc thực kia nhiều.
Cúi đầu nhìn hai cái bánh bao trong tay mình, nàng ăn một cái, còn một cái khi đi ra đến cửa viện lại nhìn thấy con cún con đáng yêu của tiểu thư nhà nàng, liền ngồi xuống đút cho nó ăn, vừa đút vừa cười chọc nó: “Ăn ngon không? Là Sách Tướng quân cho ngươi đấy!”.
Bởi vậy, trời còn chưa sáng hẳn, bách tính toàn thành đã đón bình mình bằng một tin đồn nóng hổi…
“Nghe chưa?”.
“Sao?”. Bà con lối xóm vừa ngáp vừa hỏi.
“Sáng nay Sách La Định còn vứt cả bánh bao nhân thịt trù phòng làm cho hắn cho chó ăn đấy.”.
“Làm càn quá, tên này sao vậy!”.
“Chậc”.
***
Sách La Định vừa đi đến cửa trù phòng, trong lòng thầm nghĩ, cứ thương lượng mấy câu với trù nương chắc là sẽ có mỳ ăn nhỉ.
Nhưng còn ch