rời khỏi cửa chính thư viện đã bị một cao thủ đại nội túm lấy, vác vào trong cung.
Hoàng thượng nghiêm túc dặn dò hắn: “Nhất định phải tra rõ, rốt cuộc là Bạch Hiểu Nguyệt nấu mỳ cho Sách La Định hay là Sách La Định cướp mỳ của Bạch Hiểu Nguyệt, chuyện vô cùng khẩn cấp đó!”.
***
“Hắt xì….”
Sách La Định đang nghiêm túc mài mực đột nhiên xoa mũi – Lần thứ hai hắt hơi rồi! Hôm qua đã xui xẻo lắm rồi, chẳng lẽ hôm nay lại còn xui xẻo hơn nữa sao? Sáng sớm đã rất thuận lợi rồi mà!
“Koong koong koong”, ba tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng vang lên, Trình Tử Khiêm đứng trước cửa thư trai Hải Đường, ghi chép những học sinh đang đi vào thư trai.
Người đến sớm nhất chính là Thạch Minh Lượng và Cát Phạm.
Thạch Minh Lượng là Đại tài tử, tâm cao khí ngạo coi trời bằng vung, nhìn thấy Trình Tử Khiêm cũng chẳng thèm hành lễ, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào.
Cát Phạm là nhi tử của Thuyền vương, nhưng con người hắn cũng không có vẻ huênh hoang lắm, khá lễ độ, gật đầu với Trình Tử Khiêm một cái.
Tiếp đến là ba vị cô nương.
Người đi trên cùng là Thất Công chúa Đường Nguyệt Yên, vừa nhìn thấy Trình Tử Khiêm đã cười hì hì chào hắn, lại còn ngọt ngào nói: “Chào buổi sáng Tử Khiêm phu tử.”.
Trình Tử Khiêm nhanh chóng đáp lễ, mọi người đều nói Thất công chúa người gặp người yêu, quả nhiên không giả.
Sau lưng Đường Nguyệt Yên là hai cô nương dung mạo tương đối bình thường, cùng sánh vai đi tới.
Một người rất văn tĩnh nhã nhặn, mười phần khí chất thi thư, nhìn thấy Trình Tử Khiêm thì hành lễ rất cung kính, chính là Đại tài nữ Hạ Mẫn.
Người còn lại hơi béo chút, mặt tròn xoe, dáng vẻ phúc hậu, chính là Nguyên Bảo Bảo, Thiên kim tiểu thư phú gia, nhìn qua cũng thật giống đĩnh nguyên bảo, tất nhiên cũng rất cung kính mà thi lễ với Trình Tử Khiêm.
Ngay sau đó là Lục Hoàng Tử Đường Tinh Trị và huynh đệ tốt của hắn, Hồ Khai.
Đường Tinh Trị tuổi nhỏ, cũng không phải là người giỏi giang nhất trong mấy vị hoàng tử, nhưng tuyệt đối chính là người được cưng chiều nhất. Thật ra thì ấn tượng của Trình Tử Khiêm với hắn cũng không tệ. Nhưng có lẽ vì chuyện tối qua mà Đường Tinh Trị có phần lúng túng, chỉ nhanh chóng gật đầu với Trình Tử Khiêm một cái đã chạy tót vào thư trai luôn rồi.
Hồ Khai là Tiểu vương gia, thân phận cũng rất tôn quý, chỉ nhướng mi một cái với Trình Tử Khiêm coi như chào hỏi, có chút ngông nghênh.
Người đi vào tiếp theo là Đường Nguyệt Như.
Tam Công chúa không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân thiên triều, vừa đẹp lại vừa đoan trang nhã nhặn, Tử Khiêm âm thầm gật đầu, nhìn qua ngoại hình đúng là rất xứng đôi với Bạch Hiểu Phong. Chỉ tiếc… Hồng nhan bạc mệnh, địa vị của vị công chúa này ở trong cung hiện giờ vô cùng khó xử, cả Hậu cung cũng không tha cho nàng, một mình nàng sống đơn độc trong một biệt viện bên ngoài Hoàng thành. Cũng may là Hoàng thượng nể tình cũ, vô cùng thương yêu nàng, nếu không e rằng tất cả mọi người cũng không nhớ là còn có vị công chúa này nữa.
Đường Nguyệt Như gật đầu chào Trình Tử Khiêm một cái, tiến vào thư viện, vẫn cứ lạnh như băng chẳng nói tiếng nào.
Tử Khiêm sờ cằm – Cầm bút ghi chép tiếp.
“Ngươi cứ suốt ngày như vậy mà cũng không hộc máu luôn à?”.
Hoàn toàn tách biệt với cái không khí nhàn nhã thanh tịnh trong thư quán, một câu nói này vang lên cũng khiến Trình Tử Khiêm phải thở dài, ngẩng mặt lên liếc một cái, thấy Sách La Định đang vừa cầm nghiên mài mực vừa đi đến.
Trình Tử Khiêm nhanh chóng chạy đến: “Này, sáng nay Bạch Hiểu Nguyệt nấu mỳ cho ngươi à?”.
Sách La Định bị hỏi cũng sửng sốt, cau mày nhìn hắn: “Ngươi rảnh quá à, bữa sáng ông đây ăn gì ngươi cũng muốn quản sao?”.
“Vô cùng khẩn cấp đó!”. Trình Tử Khiêm làm động tác cắt cổ, nói: “Nói đi! Chuyện liên quan đến gia tài cùng tính mạng của ta đó.”.
Sách La Định suy nghĩ một chút, nhướng mày: “Ta tự làm.”.
“Hả?”. Trình Tử Khiêm nghiêng đầu: “Ngươi tự mình làm?”.
“Đúng vậy.”. Sách La Định thờ ơ nhún vai: “Nha đầu kia chỉ vào đúng lúc mà thôi.”. Nói xong cũng bỏ đi.
Trình Tử Khiêm nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vẫn cầm bút ghi lại, lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau cũng vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy Sách La Định đã bước vào thư trai Hải Đường thì cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không tới trễ.
Nàng cười với Tử Khiêm một cái, nhấc váy chạy vào trong.
Trước khi giờ học buổi sáng chính thức bắt đầu, bên ngoài thư viện đã có tin đồn truyền ra.
“Biết sự thật chưa?”.
“Sự thật gì?”.
“Bát mỳ Sách La Định ăn sáng nay không phải Bạch Hiểu Nguyệt làm đâu, hắn tự làm đấy.”.
“À… Thì ra là vậy, đã nói mà, sao Bạch Hiểu Nguyệt có thể thích tên mọi rợ kia được.”.
“Biết đầu tên mọi rợ kia muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thì sao, tung tin khắp nơi.”.
“Cũng đúng…”.
***
“Ong ong ong…”.
Sách La Định mới ngồi có nửa canh giờ trong thư trai đã đau lưng mỏi chân, bên tai như có một ngàn con muỗi lớn nhỏ đang vo ve qua lại không ngừng, khiến hắn cũng phải đầu choáng mắt hoa.
Nghe nói mỗi ngày, trước giờ học buổi sáng đều phải tự ôn bài nửa canh giờ, sau đó Bạch Hiểu Phong mới tới dạy.
Mọi người xung quanh đều đa
