ng đọc sách, Sách La Định thì chỉ muốn dựng bàn.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau hắn, thấy Sách La Định gãi đầu gãi tai như có rận mà chích tới nhích lui, một trang sách cũng không thèm đọc.
Cuối cùng, đợi đến lúc Sách La Định mệt mỏi mà chuẩn bị ngủ gục rồi, Bạch Hiểu Nguyệt liền đưa ngón tay chọc hắn một cái.
Sách La Định đưa tay xoa lưng, lắc cái đầu vẫn còn đang ong ong không ngừng, gục đầu ngủ tiếp.
Bạch Hiểu Nguyệt gấp gáp, lúc này lại thấy Bạch Hiểu Phong đang đi tử ngoài cửa viện Hải Đường trai vào.
“Phu tử tới rồi.”. Nguyên Bảo Bảo nhỏ giọng nhắc, mọi người nhanh chóng ngồi thẳng lưng, tư thế rất nghiêm túc, duy chỉ có Sách La Định còn đang ngủ gật.
Bạch Hiểu Nguyệt giận, đưa hai ngón tay ra cấu vào sau lưng Sách La Định.
“Mẹ nó, con muỗi!”.
Giọng Sách La Định cũng thật vang, Bạch Hiểu Phong vừa vào đến cửa đã nghe được những lời này rồi.
Hiểu Nguyệt đỏ mặt lườm… cái lưng người nọ, mọi người đều nhẫn cười.
Sách La Định cũng tỉnh hẳn rồi, duỗi cái lưng to đùng của mình một cái, quay mặt qua đã thấy Bạch Hiểu Phong, liếc mắt nhìn trời, xem ra đến giờ học rồi, sau đó lại tiếp tục quay lại xoa cổ.
Đám học sinh đều nhìn nhau, vẻ mặt háo hức chờ xem náo nhiệt – Bạch Hiểu Phong có giận không đây?
Nhưng Bạch Hiểu Phong cứ như không nhìn thấy, đi thẳng vào trong.
Sách La Định còn đang nhúc nhích, lại cảm thấy sau lưng có người nhéo một cái, khó hiểu quay đầu lại.
Hiểu Nguyệt trợn mắt trừng hắn: “Ngồi yên, không được nhúc nhích!”.
Sách La Định co giật khóe miệng – Cả động cũng không được à? Còn nghiêm hơn cả quy định trong quân nữa… Chẳng phải chỉ là mấy tên thư sinh thôi sao, làm gì phải đao to búa lớn thế chứ.
“Khụ khụ.” Bạch Hiểu Phong vừa vào lớp, chắp tay sau lưng nhìn lướt qua mọi người một lượt.
Mọi người đều ngồi rất ngay ngắn, duy chỉ có Sách La Định là hơi ngẹo nửa người, một tay chống cằm, một chân co lên, tay kia chậm rãi mài mực, mà Bạch Hiểu Nguyệt sau lưng lại giận đến mức mím môi.
Bạch Hiểu Phong cười: “Hôm nay là buổi học đầu tiên, các ngươi tự mình viết gì đó để ta kiểm tra trình độ chút là được.”.
Mọi người gật đầu.
“Ừm...” Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng sờ cằm, rất ưu nhã giơ tay chỉ vườn Hải đường nở rộ ngoài kia, nói: “Lấy Hải Đường làm chủ đề, viết gì cũng được, thơ cũng được mà văn cũng được.”.
Sách La Định nghe xong thì nhịn không được lại giật khóe miệng tiếp – Đám thư ngốc này, con mẹ nó nhàm chán muốn chết, Hải Đường nở đầy sân thì có cái quái gì tốt mà viết chứ? Mà nhắc tới, thì ra hoa Hải Đường chính là cái này à… Trước kia cứ nghe người ta nhắc đến Hải Đường, Hải Đường suốt, nhưng chẳng biết nó là cái quái gì nữa.
“Các ngươi cứ từ từ viết, nửa canh giờ nữa ta quay lại.”. Bạch Hiểu Phong rất vô trách nhiệm mà vứt cho một cái đề bài, sau đó thì lắc lư bỏ đi.
Chờ phu tử đi rồi, mọi người bắt đầu không ngừng thảo luận.
Nguyên Bảo Bảo cầm bút chạy đến ngồi cùng Hạ Mẫn: “Mẫn Mẫn, viết thế nào vậy?”.
Hạ Mẫn có vẻ rất thân thiết với nàng, nhỏ giọng hướng dẫn.
Đường Nguyệt Yên nghiêng đầu suy nghĩ xem nên viết gì bây giờ, Đường Nguyệt Như thì yên lặng cúi đầu bắt đầu viết.
Trong đám nam sinh bên kia, Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai đều đẩy giấy bút của mình cho Thạch Minh Lượng, Thạch Minh Lượng viết rất nhanh, có vẻ văn chương tuôn trào.
Sách La Định ngáp một cái, lại thấy sau lưng có người chọc mình, quay đầu lại.
Bạch Hiểu Nguyệt cầm bút lông, rất lo lắng hỏi hắn: “Ngươi định viết cái gì?”.
Sách La Định nháy mắt: “Cái gì là cái gì?”.
“Ngươi chưa tỉnh ngủ à?”. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Đề bài Đại ca ta ra chứ gì!”.
“À…” Sách La Định gật đầu: “Chẳng phải chỉ là Hải Đường thôi sao.”.
“Ngươi định viết cái gì? Ngũ ngôn hay thất tuyệt? Tản văn hay Từ phú?”.
Sách La Định cảm thấy đám ruồi sắp quay lại rồi, há miệng: “Viết câu đối được không?”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, há to miệng: “Câu đối?”.
“Chẳng phải nói viết cái gì cũng được sao? Cứ viết là Cả vườn Hải đường đỏ toàn đỏ…”. Sách La Định định hạ bút viết luôn.
“Không được!”. Bạch Hiểu Nguyệt giữ chặt bút của hắn, lườm hắn: “Phải viết một bài ngũ ngôn!”.
“Ngũ ngôn à? Chẳng phải càng dễ sao!”. Sách La Định tự tin tràn trề, tuyệt bút vung lên.
“Viết xong rồi sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt tự hỏi.
“Ừ.”. Sách La Định duỗi eo: “Ta có thể ra ngoài dạo nửa canh giờ rồi về không? Cứ ngồi như vậy nhất định sẽ bị trĩ cho xem.”.
Bạch Hiểu Nguyệt dùng bút lông đập hắn: “Thô tục.”.
Sách La Định há miệng, trong lòng thầm cãi, bệnh trĩ thì có gì thô tục chứ?
“Đưa ta xem ngươi viết cái gì.”. Hiểu Nguyệt đưa tay.
Sách La Định nhanh chóng giấu ngay bài “ngũ ngôn” của mình đi.
“Ta là phu tử của ngươi!”. Bạch Hiểu Nguyệt sưng mặt.
Sách La Định cãi: “Không phải nàng chỉ dạy lễ nghi thôi à?”.
Hiểu Nguyệt giận, kéo tay áo hắn: “Đưa ta xem!”.
Sách La Định không cho.
Hai người ở bên này tiếp tục nháo loạn, bên kia, Đường Tinh Trị vừa nhìn vừa nghiến răng.
Hồ Khai xán tới nhỏ giọng nói: “Nghe nói sáng nay Sách La Định còn bắt Hiểu Nguyệt nấu mỳ cho hắn nữa.”.
Đuôi mày Đường Tinh Trị cũng nhíu chặt lại.
Cuối cùng Hiểu Nguyệt c