Nghe Sách La Định nói, Trình Tử Khiêm há hốc cả mồm.
Sách La Định thấy hắn há to miệng chẳng khác nào con cóc sắp nhận tiền vàng, cau mày: “Có đi không?”.
Trình Tử Khiêm há to miệng nhìn hắn, lại nhìn về phía trước một cái, vẫn bất động.
Sách La Định nghi ngờ, vừa quay đầu lại đã thấy cách mình chưa tới hai bước trước mặt, Đường Tinh Trị, Bạch Hiểu Nguyệt, còn thêm cả Bạch Hiểu Phong đang đứng đó tự bao giờ.
Lúc này, vẻ mặt ba người cũng cực đặc sắc.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng trước, trong tay ôm huyền cầm, kinh ngạc nhìn Sách La Định. Đường Tinh Trị thì đỏ mặt đứng bên cạnh, mà Bạch Hiểu Phong ở sau lưng lại giả câm giả điếc đứng ngắm trời mây, thuận tiện còn mỉm cười với mấy cô nương bên đường vừa lén nhìn hắn nữa, tất nhiên những tiếng gào thét nhỏ nhỏ lại liên tiếp vang lên.
Sách La Định biết, bọn họ có lẽ đã nghe thấy mấy lời mình nói ban nãy rồi, ai da, cũng thật đúng lúc quá. Hắn vừa định nhờ Trình Tử Khiêm cứu vãn tình thế chút, nhưng vừa quay đầu lại…. phát hiện Trình Tử Khiêm vừa nãy còn sờ sờ trước mắt mình đã biến mất rồi – Tiểu tử này, độn thổ à? Chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.
Khóe miệng Sách La Định co giật khóe miệng, lúc này cũng chẳng thèm nhịn nữa, nghiến răng nghiến lợi phun một câu: “Tên khốn khiếp!”.
“Sách La Định, ngươi cũng đi ăn khuya à?”.
Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt ôm đàn đi tới, xua tan tình huống có phần lúng túng.
Đúng lúc đó, Bạch Hiểu Phong sau lưng nàng vừa mới cất bước đã đột nhiên ngừng lại.
Đồng thời, lúc Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới tới trước mặt Sách La Định thì Sách La Định lại đột ngột kéo cánh tay nàng.
Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, bàn tay Sách La Định lớn quá, sau khi kéo nàng thì lùi lại một bước…. đồng thời, hắn nghiêng người đưa tay ra, đón được một ly rượu từ trên trời rơi xuống, xoay tay một cái…. Chén rượu lật lên, vững vàng nhận lại toàn bộ rượu vừa rớt xuống, lắc nhẹ tay một cái, ngay cả một giọt cũng không tràn ra ngoài.
Sách La Định đỡ Bạch Hiểu Nguyệt đứng vững, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, mặt bắt đầu hơi nóng, trước mặt nàng lúc này là khuôn ngực vững chắc và bờ vai rộng của Sách La Định…. Ngẩng mặt nhìn, vừa đúng lúc Sách La Định chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hiểu Nguyệt nhìn cái cổ cao hợp với cái cằm đẹp trông vô cùng nam tính mạnh mẽ, cảm giác này cứ như một bức cổ điêu bằng đá vậy…. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy khi được cứu từ dưới sông lên năm ấy, chính là cái cằm này.
Nhìn theo tầm mắt Sách La Định, Bạch Hiểu Nguyệt thấy được Thạch Minh Lượng đang trợn mắt há mồm bám vào cửa sổ lầu hai.
Thì ra lúc này mọi người đã đứng ngay dưới cửa sổ lầu hai nơi Thạch Minh Lượng đang uống rượu, vì muốn thay mặt Đường Tinh Trị dằn mặt Sách La Định cho nên Thạch Minh Lượng mới vờ như lỡ tay làm rớt cái chén rượu kia.
Lại chẳng ngờ đúng lúc Bạch Hiểu Nguyệt đi tới, hơn nữa thân pháp của Sách La Định quá tốt, không những không bị thương, không bị rượu hắt trúng mà còn có thể diễn cả một màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ.
Sách La Định cầm chén rượu, nhìn Thạch Minh Lượng một cái…
Sách La Định là võ tướng, trong mắt còn mang theo mấy phần sát khí, Thạch Minh Lượng vừa nhìn đã nhũn cả chân, thiếu chút là ngồi phịch xuống đất rồi.
Lắc đầu một cái, Sách La Định cũng chẳng thèm so đo với một tên thư sinh đến trói gà cũng không chặt kia.
Bọn Bạch Hiểu Phong vốn định ra ngoài một chút, chẳng biết tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại muốn đi mua đàn cho nên hắn và Đường Tinh Trị mới đi theo nàng. Lúc trở về lại đúng lúc nghe thấy Sách La Định nói chuyện với Trình Tử Khiêm.
Quả là Vô xảo bất thành thư (2), vừa định gọi một tiếng lại nghe được màn ngôn luận “xé tranh” kia của Sách La Định, Đường Tinh Trị thiếu chút chỉ còn cách tìm một cái hố mà nhảy xuống thôi.
Bạch Hiểu Phong thì lại âm thầm gật đầu một cái – Sách La Định nói chẳng sai chút nào, Đường Tinh Trị thích Bạch Hiểu Nguyệt chẳng qua vì Hiểu Nguyệt đẹp, hoặc là do theo đuổi được nàng thì sẽ rất hãnh diện mà thôi, dù sao thì nàng cũng nổi tiếng khó gần mà. Hơn nữa…. tâm tư của Bạch Hiểu Nguyệt hắn hiểu rất rõ, từ khi được cứu khỏi sông năm đó, nàng càng lúc càng khó gần hơn. Mặc dù hắn không biết tiểu muội hắn đang chờ đợi ai, nhưng mà hắn chắc chắn, người như Đường Tinh Trị khó mà có thể lọt vào mắt nàng, chứ đừng nói đến có thể chiếm được chân tâm của nàng.
“Ta… chỉ trượt tay, Hiểu Nguyệt, không bị thương chứ?”. Thạch Minh Lượng hỏi một câu, giúp Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn đang ngây ngốc mà đứng nhìn chằm chằm cằm Sách La Định sực tỉnh.
“Hả?”. Bạch Hiểu Nguyệt có chút lúng túng, nhưng mà mọi người lại chỉ nghĩ là do nàng sợ đến ngây người mà thôi.
Đường Tinh Trị nhanh chóng chạy tới: “Không bị thương chứ?”. Vừa nói Đường Tinh Trị vừa có chút bất mãn mà trừng Sách La Định, hình như chê hắn quá thô lỗ…. Có điều, cho dù không có chuyện vừa rồi thì Đường Tinh Trị hắn vẫn vô cùng hận Sách La Định rồi.
Sách La Định nghĩ…. Tất cả là tại mấy tên đánh đàn kia ấy! Nếu không phải vì bọn chúng giờ này ông đây là ngồi chơi cờ cùng Chu Công rồi đó!
Bạch Hiểu Phong tiến lên mấy bước: “Sách Tướng quân, hay là lên trên cùng uống mấy