Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

rắm ấy, khó nghe hơn cả tiếng đánh bông (1), dụ cô nương hay là dụ nữ quỷ chứ?”. Sách La Định không ngủ được nên tâm trạng cực tệ, khoanh chân ngồi trong sân: “Đàn đến bao giờ?”.

“À. Cái này khó nói lắm.”. Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Ngươi cũng biết đấy, người có thể đến học ở phố Đông Hoa, không phải công tử nhà giàu thì cũng là tiểu thư phú quý, đám người này ban này chẳng phải làm gì, suốt ngày việc duy nhất họ làm cũng chỉ là gảy đàn ngâm thơ, thêm nữa cũng chỉ là du hồ, quá rảnh mà, có thể đàn cả đêm rồi mai ngủ bù cũng được.”.

Trình Tử Khiêm vừa mới nói xong, cằm Sách La Định cũng sắp rớt.

“Ài….”. Trình Tử Khiêm thở dài, vươn tay vỗ vai hắn: “Lão Sách à, không phải ta chê ngươi đâu, ngươi còn trẻ như vậy, sao lại thở ngắn than dài như mấy ông lão nhà quê thế? Cần phải có tác phong của đám thanh niên chứ. Nhân lúc còn trẻ nhanh chóng ra ngoài du ngoạn đi, nhân khi tối lửa tắt đèn mà câu một tiểu cô nương nào đó về mới đúng. Ngươi nghĩ xem, dù sao thì cả hoàng thành này cũng đã nghĩ ngươi là một tên đại lưu manh cực ác rồi, ngươi mà vẫn còn thủ thân như ngọc, có ngày…”.

Trình Tử Khiêm còn chưa nói hết, thấy Sách La Định tháo guốc mộc dưới chân ra thì chỉ còn biết vọt đi cho lẹ thôi.

Sách La Định vừa đi lại giày, Trình Tử Khiêm đã bám mà cửa viện, thò đầu vào hỏi hắn: “Đi ăn khuya không?”.

Sách La Định suy nghĩ.

Muốn, dù sao cũng đâu có ngủ nổi, lại hơi đói bụng rồi, thôi thì cứ ra ngoài chăm lo cho cái dạ dày của mình cũng tốt, mà tốt nhất chính là gặp được mấy tên đang đánh bông kia, đập bay đàn của chúng đi để xem chúng còn đàn được nữa không.

Đổi giày, Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm đi ăn khuya.

Ra khỏi thư quán Hiểu Phong rồi Sách La Định mới phát hiện ra, hình như mình đi ngủ quá sớm thật. Xem ra phố Đông Hoa này, buổi tối còn náo nhiệt hơn cả ban ngày nữa, hơn nữa cả đường đều đầy những trai tài gái sắc, có vẻ như mấy cặp tình nhân đều thích đến đây dạo chơi.

Sách La Định vừa mới đi mấy bước đã thấy một cầm quán, lần đầu mới biết dù mình có muốn đập cũng đập không hết đâu, tại sao ư? Nhìn đám người mua đàn còn đông hơn cả đám người xếp hàng mua bánh bao ăn sáng kia mà xem.

“Nhà này đi.”. Trình Tử Khiêm chỉ một trà lâu khá hoành tráng.

Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng nhờ ánh đèn quá sáng xung quanh mà Sách La Định đã kịp nhìn thấy nụ cười tác quái như ẩn như hiện bên môi Trình Tử Khiêm kia.

“Khoan đã.”. Sách La Định kéo hắn lại: “Sao phải vào đây?”.

“Ở đây đồ ăn ngon mà.”. Trình Tử Khiêm lật tài liệu đọc vanh vách tên mấy món ăn, chỉ là còn chưa đọc xong thì Sách La Định đã kịp nhìn thấy khung cửa sổ rộng mở gần lối rẽ lầu hai kia rồi, vẻ mặt cũng đã hiểu.

Nhìn qua thì thấy bên cửa sổ lầu hai có một người đang uống rượu ngắm trăng.

Sách La Định liếc mắt cái đã nhận ra chính là thư sinh đi cùng Đường Tinh Trị mới gặp chiều nay, hình như là Đệ nhất tài tử Giang Nam gì đó, tên gọi Thạch Minh Lượng thì phải….

Sách La Định lé mắt liếc Trình Tử Khiêm.

Trình Tử Khiêm cười ha hả: “Ngươi nhịn thật hả? Người ta chọc ngươi mà.”.

Sách La Định có vẻ không hiểu: “Chọc ta cái gì?”.

“Hắn xé bức họa của ngươi chứ gì.”. Trình Tử Khiêm nhắc nhở: “Chuyện mới xảy ra hồi chiều đã quên rồi à?”.

Sách La Định nhếch mép: “Bức họa kia ta cho Bạch Hiểu Nguyệt rồi, chân dung trên đó cũng là Bạch Hiểu Nguyệt, cho nên nói chính xác thì, hắn xé bức họa của Bạch Hiểu Nguyệt mới đúng.”.

“Ý của ngươi là chuyện này ngươi sẽ nhịn à?”. Trình Tử Khiêm đưa tay sờ trán hắn: “Sốt hả?”.

Sách La Định đẩy tay hắn ra: “Đi nơi khác, nhìn thấy đám hủ nho Hoàng thân quốc thích lại thích ghen tuông này thì không nuốt nổi cơm nữa.”.

Trình Tử Khiêm theo hắn đi, vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi: “Thế tại sao ngươi lại vẽ tranh cho Bạch Hiểu Nguyệt?”.

“Nàng không vui sẽ mắng ta.”. Sách La Định phất tay áo: “Cần phải nịnh bợ phu tử chứ.”.

“Ta còn tưởng ngươi chuẩn bị cạnh tranh chứ.”. Trình Tử Khiêm có vẻ mất hứng.

“Tranh cái gì?”. Sách La Định không hiểu.

“Hắn thích Bạch Hiểu Nguyệt mà! Vì ghen cho nên mới xé bức tranh đấy!”. Trình Tử Khiêm bĩu môi: “Ta còn tưởng ngươi sẽ tranh giành cùng hắn nữa.”.

“Ngươi nên sửa lại trình độ hóng hớt của mình đi.”. Sách La Định vừa đi vừa khoanh tay, còn lắc đầu: “Đường Tinh Trị có điểm nào thể hiện thích Bạch Hiểu Nguyệt hả?”.

“Đây là chuyện cả Hoàng thành đều biết còn gì?”. Trình Tử Khiêm thấy Sách La Định hoài nghi khả năng “hóng hớt” của mình cho nên lập tức nghiêm túc ngay.

Sách La Định đứng lại, chẳng biết có phải do hơi mệt không, hắn híp mắt, có vẻ rất không tán thành mà nhìn Trình Tử Khiêm: “Ta hỏi ngươi.”.

“Hỏi cái gì?”.

“Nếu như ngươi rất thích một cô nương, thích đến độ cả Hoàng thành đều biết luôn, ngươi lại đi xé một bức tranh vẽ rất giống nàng, còn đề cả tên nàng mà nàng lại còn rất thích nữa sao?”.

Trình Tử Khiêm ngẩn người.

“Nếu hắn thực sự thích, khi trộm được bức họa rồi hì lẽ ra phải nhét dưới gối, hàng đêm gối đầu mà ngủ mới đúng chứ.”. Sách La Định một tay chống hông, một tay ngoáy tai, phán một câu chấn động: “Sau này, trước khi ngươi hóng hớt nhớ kiểm tra trước đã nhé.”.


Old school Swatch Watches