chén đi?”.
“Đúng vậy.”. Thạch Minh Lượng quả không hổ danh Đệ nhất tài tử, cũng là người từng trải, lập tức khôi phục dáng vẻ tự tại, nói với xuống: “Thuận tiện cầm cả chén kia lên luôn.”.
“Cái chén này vô dụng rồi.”. Sách La Định cười nhạt: “Đã nát.”. Nói xong buông lỏng tay một cái….
Một trận gió thổi qua…. Thổi bay một tầng bụi trắng trong tay Sách La Định.
Thạch Minh Lượng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, bắp chân cũng cảm thấy như bị chuột rút vậy.
Sách La Định phủi đi bụi dính trên tay.
Sau khi phủi bụi xong rồi liền khoanh tay, xoay người: “Không ăn nữa, đi làm chuyện khác.”.
“Trễ thế này rồi ngươi còn làm gì?”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi.
“Ừm…”. Sách La Định sờ cằm, nghiêm túc nghĩ: “Nếu có thù không báo không phải quân tử thì…. Lão tử về làm quân tử vậy.”. Nói xong, hớn hở rời đi.
Mọi người nhìn nhau.
Đường Tinh Trị cười nói với Bạch Hiểu Nguyệt: “Sách La Định này lạ nhỉ?”.
“Có chút, ha.”. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Sách La Định chạy mấy bước đã biến mất rồi, cũng có vẻ không để ý lắm, mỉm cười đi vào trong tiệm.
Đường Tinh Trị nhìn theo nụ cười của Bạch Hiểu Nguyệt – Cô nương này lúc cười lên quá đẹp, đôi lông mày cong lên, má lúm đồng tiền nhìn cực vui vẻ, nhìn qua cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù đôi lúc cũng khá độc miệng, khó gần.
Nghĩ đến đây lại nhớ tới, hình như nàng cũng không để ý đến chuyện xé tranh lắm, không thấy giận dữ.
Đó là Đường Tinh Trị không biết, tất cả là do tâm tình hiện giờ của Bạch Hiểu Nguyệt cực tốt mà thôi, cho nên, bước chân lên lầu của nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Bạch Hiểu Phong ở phía sau nàng thì lại buồn cười – Nha đầu này sao vậy?
Mọi người lên lầu ngồi xuống, vừa mới gọi chút điểm tâm, trò chuyện được đôi câu, chợt nghe thấy tiếng trống long trời lở đất dữ dội vang lên, vang đến độ cả hai bên phố Đông Hoa đều rung chuyển.
Hồi trống “thùng thùng, thùng thùng thùng….” vang lên không ngừng, nghe như trống trận, vô cùng khí phách, có điều cũng vang quá rồi đó.
Tất cả mọi người đều cảm thấy tai đau nhói, người người từ các trà lâu tửu lâu hai bên phố đều chạy ra ngoài xem, vừa bịt tai vừa ngắm thì thấy trên đỉnh tàng thư các cao nhất của Thư quán Hiểu Phong kia, chẳng biết tự bao giờ đã xuất hiện một mặt trống trận to đùng, trước mặt trống còn có một bóng đen đang ra sức đánh.
Sách La Định đang đánh trống, phải nói là ồn quá mức luôn.
“Ái cha! Tên điên này đang làm gì vậy chứ?”.
“Ồn quá đi mất!”.
Sách La Định thì lại vừa đánh trống vừa hát: “Các ngươi không cho lão tử ngủ, lão tử không cho các ngươi đánh đàn nữa, cứ thử xem ai thiệt hơn ai!”.
Chỉ trông chốc lát, người trên cả phố Đông Hoa đều đã chạy sạch hết trơn.
Sách La Định dừng lại, dỏng tai nghe thử - Im ắng rồi!
Thầm nói rốt cuộc cũng đã được yên tĩnh rồi, Sách La Định ngẩng mặt nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, ném phắt dùi trống đi – Buồn ngủ quá!
***
“Liệu Sách La Định này có bị điên thật không đấy?”.
“Thật đáng sợ….”.
Trong tửu lâu, trừ những tài tử giai nhân bị dọa ngất xỉu ra thì tất cả đều vây quanh bàn cùng nhau bàn luận.
Chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là hai tay chống cằm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, híp mắt cười thật tươi mà nhìn mặt trống trận trên đỉnh nóc nhà xa xa kia.
Vừa mới tờ mờ sáng, Bạch Hiểu Nguyệt đã bị tiếng gió kỳ lạ đánh thức.
Vừa mới mở mắt ra, kéo chiếc áo ngủ bằng gấm đã che mất nửa khuôn mặt mình xuống, dỏng tai lắng nghe, đúng là tiếng gió – không phải tiếng gió ngày thường, bình thường đều là vù vù, hôm nay lại thành “hấp hấp”.
Ngẩng mặt lên, Hiểu Nguyệt nhìn hoa văn khắc trên đỉnh giường suy nghĩ xem đây là tiếng gì, nghĩ thông rồi, nàng liền “phốc” một cái ngồi dậy, vén chăn, khoác áo choàng, vội vàng đi giày chạy nhanh ra ngoài.
Lúc ra đến cửa do vội quá còn tuột cả giày, nhày lò cò mấy cái trở về nhặt giày ôm lấy chạy ra cửa viện…. Qủa nhiên! Tiếng này truyền đến từ sân bên cạnh.
Bạch Hiểu Nguyệt vừa chạy đến cửa viện, nhìn vào trong một cái liền nhoẻn miệng cười, mắt cũng cong lên.
Bên cạnh chính là chỗ của Sách La Định.
Lúc này mới tờ mờ sáng mà thôi. Sách La Định cầm trong tay một thanh trường đao, đang luyện công.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở sau cửa viện, nhìn trộm.
Hôm qua Sách La Định mĩ mãn ngăn được mấy tiếng đàn quấy rầy người ta ngủ kia, ngủ no giấc rồi đương nhiên sáng sớm muốn luyện đao giãn gân, chỉ tiếc cái sân này nhỏ xíu chẳng thể nào thi triển được công phu của hắn, lát nữa lại còn phải đi học, muốn cưỡi ngựa cũng phải chờ đến tận chợp tối.
Bạch Hiểu Nguyệt chưa từng thấy người ta luyện công thực sự bao giờ, cùng lắm thì cũng chỉ là thỉnh thoảng thấy đại ca luyện kiếm một chút mà thôi, nhưng mà cũng không có được cái khí phách như của Sách La Định lúc này.
Đừng nhìn Sách La Định cao lớn như vậy, thân pháp của hắn lại cực nhanh, cứ như biết bay vậy. Đao pháp thì vô cùng lưu loát, nhìn đẹp hơn tư thế giao chiến của mấy vũ sinh trong hí văn nhiều.
Còn đang chuyên tâm nhìn, lại nghe thấy có người hỏi bên tai mình: “Dậy sớm vậy sao? Tại sao ngay cả tóc cũng chưa chải mà đã chạy ra ngoài rồi?”.
Hiểu Nguyệt giật mình, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là