ng Tinh Trị ngẩng đầu nhìn hắn.
Sầm Miễn đẩy cửa vào, đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn bình thuốc: “Ngươi đau đến không ngủ được hả? Thuốc này do quân y trong quân doanh nhà ta điều chế, có thể bớt sưng ngừng đau.”.
“Ừ.”. Đường Tinh Trị nhận lấy, thở dài: “Ngươi thật có lòng, thật ra thì ta cũng thuộc loại da thô thịt dầy, mông lại càng nhiều thịt hơn, nhanh khỏi thôi.”.
Sầm Miễn kinh ngạc: “Ý ngươi là ngươi thường xuyên bị đánh hả?”.
Đường Tinh Trị cười khan: “Còn không phải sao.”.
“Lần này nếu không phải vì muốn giúp ta, ngươi cũng không đến nỗi bị đánh.”. Sầm Miễn có chút áy náy.
“Ngươi thành thật quá đó.”. Đường Tinh Trị phất tay: “Rõ ràng là Nguyệt Yên gây chuyện, liên quan gì đến ngươi chứ… Ngươi biết không, cũng may ngươi giúp Nguyệt Như tỷ tỷ đỡ cái nghiên mực kia, nếu như ném trúng người Nguyệt Như, ngươi thử nghĩ xem, tỷ ấy liễu yếu đào tơ như vậy, nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì ta còn mạng mà sống sao… khỏi nói tới mẫu hậu ta, kể cả phụ hoàng, có khi cũng đánh chết ta đấy.”.
Sầm Miễn cười, sờ đầu một cái.
“Nhưng mà biểu hiện ngày hôm nay của ngươi cũng không tệ đâu!”. Đường Tinh Trị gật đầu: “Cho dù Bạch Hiểu Phong có đầu thai mấy kiếp cũng không thể bất chấp tất cả đi cứu nữ nhân như ngươi đâu.”.
Sầm Miễn gãi đầu: “Lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều.”.
“Cho nên mới nói ngươi rất có bản lĩnh nam nhân.”. Đường Tinh Trị tựa cằm vào gối đầu, lắc đầu: “Ài, tính cách này của Nguyệt Yên đúng là cần phải sửa đổi một chút, vừa nóng nảy vừa điêu ngoa, mấy ngày nay chẳng biết làm sao nữa, tính cách nóng nảy hơn trước đây không ít.”.
Sầm Miễn đưa thuốc xong thì đứng dậy: “Vậy ta đi trước, ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi.”.
Đường Tinh Trị gật đầu một cái, Sầm Miễn ra ngoài, đi về phía phòng mình.
Lúc đi ngang qua phòng bếp, lại thấy bên trong có tiếng động, ghé đầu vào trong nhìn thì thấy bên trong đó có một bóng người, sau đó còn cả tiếng loảng xoảng truyền đến, hình như là đánh rơi bát thì phải…
Sầm Miễn đi vào cửa nhìn, thấy Đường Nguyệt Yên đang luống cuống tay chân mà nhặt đồ.
“Thất công chúa?”.
Đường Nguyệt Yên giật mình, thấy là Sầm Miễn, liếc hắn một cái.
Sầm Miễn nhớ đến ban nãy Đường Nguyệt Như có nói, trưa nay Nguyệt Yên vẫn chưa ăn cơm, tối lại tức giận, chắc là đói bụng rồi.
Bánh bao trong lồng hấp đã nguội cả rồi, Sầm Miễn thấy Nguyệt Yên bĩu môi đi nhặt bát vỡ trên mặt đất, liền đi vào giúp một tay: “Để ta.”.
Nguyệt Yên đứng lên định đi ra ngoài.
“Ta nấu cho muội tô mì nhé?”. Sầm Miễn cười nói: “Lấy trộm ít sốt thịt bò của Lão Sách bên dưới.”.
Nguyệt Yên dừng bước, dù rất muốn đi nhưng cái bụng nó không cho, đói chết rồi…
Sầm Miễn tìm một vòng trong bếp, không tìm thấy mì sợi mà chỉ có vỏ hoành thánh, bèn lấy một chút ra nghiền vụn, rưới thêm chút sốt thịt bò làm xì dầu lên trên, đặt xuống trước mặt Nguyệt Yên.
Đường Nguyệt Yên cau mày: “Thứ gì vậy, trông bẩn chết.”.
Sầm Miễn cười: “Muội ăn lót dạ trước, ăn tạm chút rồi đi ngủ một giấc, sáng mai dậy là có điểm tâm rồi.”.
Nguyệt Yên mím môi, dùng đũa chọn một miếng bột mỳ nhét vào miệng, nhai nhai, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, cho nên cũng ngoan ngoãn ăn.
Sầm Miễn rửa tay xong lại thấy Nguyệt Yên vỗ vỗ bên cạnh bàn, ý như muốn bảo hắn ngồi xuống đây.
Cho nên Sầm Miễn đi qua ngồi xuống.
“Ngươi thích Tam tỷ của ta hả?”. Nguyệt Yên vừa ăn vừa hỏi hắn.
Sầm Miễn đỏ mặt, gãi đầu… chẳng lẽ Đường Tinh Trị nói cho nàng biết à.
Đường Nguyệt Yên liếc hắn một cái, lầm bầm: “Tên ngốc.”.
Sầm Miễn lúng túng.
“Ban nãy sao ngươi lại nói xin lỗi với kỹ nữ đó!”. Đường Nguyệt Yên bất mãn: “Ta cũng đâu có làm gì sai, tại nàng ta chọc ta trước đó chứ!”.
Sầm Miễn lại gãi đầu: “Nàng ta đang giận mà…”.
“Ta cũng giận nữa! Dựa vào đâu mà một công chúa như ta mà phải đi xin lỗi một kỹ nữ thấp kém như thế?!”. Nguyệt Yên trừng hắn.
Sầm Miễn có hơi hối hận rồi, ban nãy không vào trù phòng có phải tốt không, bây giờ phải trả lời thế nào đây, một lúc lâu sau, hắn mới nói: “Chuyện đó…. Muội cũng nói muội là công chúa, nàng ta lại là kỹ nữ, nàng ta cũng rất thảm rồi, muội cũng nên nhường nàng ta chút.”.
Sầm Miễn nói xong lại không thấy Nguyệt Yên nói gì, chỉ vừa ăn mì vừa liếc mắt nhìn hắn.
Sầm Miễn sờ mũi, bị nhìn thấy rợn cả người.
Nguyệt Yên vừa ăn mỳ vừa nói: “Ngươi mà cứ nhút nhút nhát nhát như thế, Tam tỷ của ta sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu.”.
Sầm Miễn không nói gì, ngồi bên cạnh.
Nguyệt Yên lại liếc hắn một cái: “Các ngươi thật kỳ lạ, ngươi thì thích Tam tỷ ta, Hiểu Nguyệt càng khùng hơn, đi thích Sách La Định.”.
Sầm Miễn cau mày: “Sách La Định không tốt sao? Hắn và Hiểu Nguyệt cô nương rất xứng đôi!”.
Khóe miệng Nguyệt Yên co giật: “Xứng cái rắm ấy, một là thiên kim Tể tướng, đại tài nữ…”.
“Sách La Định cũng là Đại tướng quân, võ công đệ nhất mà!”. Sầm Miễn không đợi Nguyệt Yên nói xong đã cắt ngang nàng: “Không nên chỉ dựa vào bối cảnh mà xem xét chuyện có nên thích hay không, hai bên đều tình nguyện mới là quan trọng nhất.”.
Nguyệt Yên ăn mỳ xong rồi, đặt đũa xuống: “Vậy nếu ngươi đã thật sự thích Tam tỷ ta, sao còn không