Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

về, đỡ phải phiền phức.”. Sách La Định cười ha hả: “Dứt khoát là cứ để Bạch Hiểu Phong cưới hết cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đi, mỗi năm lại một vòng để cho đám cô nương kia khỏi phỉa cả ngày kêu than như vậy nữa.”.

Hiểu Nguyệt cầm thước lườm hắn, Sách La Định ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Lệ phi dù có ghê gớm đến đâu cũng không dám cãi lại Hoàng hậu nương nương.”. Hiểu Nguyệt có chút lo lắng cho Đường Nguyệt Yên: “Nếu như Nguyệt Yên bị ép gả, với tính tình của nàng nhất định sẽ làm loạn lên cho xem, mà Sầm Miễn lại không chịu thành thân… đúng là rất náo nhiệt.”.

“Sầm Miễn là thí sinh thứ hai được Hoàng hậu ưng ý vào vị trí phò mã lý tưởng nhất.”. Trình Tử Khiêm gật đầu một cái: “Dạ tiệc hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua đâu!”.

“Ngươi nói điều kiện của Sầm Miễn còn tốt hơn đại ca ta, nhưng hắn lại chỉ là ứng cử viên thứ hai làm phò mã…”. Hiểu Nguyệt không hiểu: “Vậy người dứng thứ nhất là ai?”.

Trình Tử Khiêm cười, chỉ Sách La Định đang phẩy tay áo đi bên cạnh: “Hắn đấy.”.

Hiểu Nguyệt hít ngụm khí lạnh: “Hả?”.

Sách La Định xoay mặt nhìn ngón tay Trình Tử Khiêm chỉ vào mũi mình, cau mày, quay lại nhìn xem phía sau mình có người hay không.

Hiểu Nguyệt có chút lo lắng hỏi Trình Tử Khiêm: “Thật sao?”.

Tử Khiêm gật đầu: “Đương nhiên, Đệ nhất mãnh tướng hoàng triều, Đại tướng quân trong tay nắm binh quyền, nếu như có thể khiến Sách La Định cưới Đường Nguyệt Yên cũng đồng nghĩa với việc Đường Tinh Trị chắc chắn thành Hoàng đế rồi, không cần tranh đấu.”.

Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt, dường như sắp không thở nổi rồi…

“Nhưng mà…”. Trình Tử Khiêm cười nhạt: “Với cái đức hạnh của lão Sách bây giờ cả thiên hạ chẳng ai có thể yêu nổi rồi, hơn nữa công chúa Hoàng triều dù có rất nhiều cũng chẳng có ai bằng lòng gả cho hắn cả.”.

Sách La Định liếc mắt nhìn trời, thấy cửa lớn hoàng cung đã ở ngay trước mắt rồi.

Quả nhiên hôm nay Hoàng thượng mời cả quần thần, đoàn ngựa xe đưa đón bên ngoài xếp hàng cũng rất dài.

“A, Sách tướng quân.”.

Sách La Định vừa mới qua cửa đã có đại thần đến chắp tay chào hỏi hắn, rất khách khí.

Sách La Định mặt cười tâm không cười mà hoàn lễ, gọi Thái sư, kêu Thừa tướng, dù sao thì ai cũng tươi cười khách khí với Sách La Định hắn.

Hiểu Nguyệt đột nhiên ý thức được… có thể do bình thường Sách La Định quá buông thả, cũng không thấy hắn ngồi xe ngựa hay quá khoa trương, hơn nữa từ đầu đường đến cuối hẻm đều lan truyền những tin tức không đáng tin cậy về hắn, cho nên nàng vẫn coi Sách La Định như một người bình thường, sẽ chẳng có cô nương nào đến tranh với nàng…

Nhưng mà bây giờ xem ra, Sách La Định không chỉ quyền cao chức trọng mà còn là người vô cùng quan trọng, như vậy, trong nhà những vị quan lớn này sẽ có bao nhiêu khuê nữ đây? Chỉ cần Sách La Định chịu cưới, nhất định bọn họ sẽ xếp hàng đưa con gái mình tới cho xem…

Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mông lung, vừa không để ý một cái là đã bước hụt chân: “Ái.”.

Trên con đường lát gạch trong Hoàng thành này, chẳng biết đã bị ai cậy mất một viên gạch, trên mặt đất xuất hiện một cái hố.

Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm vừa mới cúi đầu nhìn, một chân Bạch Hiểu Nguyệt đã đạp vào trong hố rồi, hơn nữa tâm trạng nàng vốn đang phấp phỏng cho nên lần này vấp khá đau. Hiểu Nguyệt cũng nghe thấy “rắc” một tiếng, cổ chân đau điếng, trong lòng đã nghĩ – Xong rồi, đừng có bị gãy đấy, sẽ què đó!

“Ai.”. Trình Tử Khiêm ngồi xổm xuống nhìn chân Bạch Hiểu Nguyệt: “Đừng động đậy, đau không?”.

“Có.”. Hiểu Nguyệt gật đầu, Sách La Định cau mày đưa tay bế xốc Hiểu Nguyệt lên, thét lớn: “Ngự y đâu rồi?”.

“Tướng quân, bên này.”. Có một thái giám lanh lợi nhanh chóng dẫn đường.

Sách La Định ôm Hiểu Nguyệt chạy qua, còn nói: “Nhanh lên, đừng để què rồi sau này chẳng ai thèm lấy mất.”.

Hiểu Nguyệt vừa lo và tức, chân lại còn đau nữa, mắt cũng rớm nước rồi.

Sách La Định nhảy một cái lên đỉnh tường, hỏi thái giám: “Ở phía tây hay phía đông?”.

“Sau bức tường trắng phía Tây chính là Thái y viện, trong đó có hai ngự y…”. Tiểu thái giám còn chưa nói hết Sách La Định đã tung người nhảy một cái, đạp nóc phòng mà chạy qua. Hiểu Nguyệt cảm thấy gió vun vút lướt qua bên tai, nhanh chóng giữ lấy bả vai Sách La Định, nghĩ một chút… Ôm cổ sẽ tốt hơn, liền ôm luôn…

Sách La Định còn trêu chọc nàng: “Ôm chắc nhé, nếu không ngã xuống đất là xong luôn đó.”.

Nói khiến Hiểu Nguyệt giận đến mím môi…

Dưới nóc nhà, cả đám đại thần đều sờ râu, chậc chậc mà lắc đầu: “Vị này là Bạch thiểu thư à, có mặt mũi quá!”.

Trình Tử Khiêm vừa đi và ghi chép, tiện thể còn tán thán. Lúc này có khi Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn lo mình không xứng với Sách La Định cũng nên, mà Sách La Định lại chưa từng nghĩ qua, hoặc là cũng không dám tin tưởng rằng vị đại tài nữ kiêm đại mỹ nhân này lại thích mình. Cho nên mới nói, con người ấy mà, vẫn có thể xảy ra những chuyện như vậy! Nói đến chuyện yêu đương, nếu cứ mãi suy nghĩ đến việc có xứng hay không thì thật quá lãng phí thời gian, xứng thì sao mà không xứng thì thế nào? Cứ nên duyên đương nhiên sẽ xứng, xem có nên duyên hay không rồi m


Disneyland 1972 Love the old s