bày yến rồi, chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon.”.
“Vậy sao?”. Sách La Định lập tức hăng hái lên.
“Nhưng mà mải ăn cũng đừng quên xem kịch hay đấy!”. Trình Tử Khiêm xấu xa cười một tiếng: “Tối nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc.”.
Hiểu Nguyệt tò mò: “Cái gì mà đặc sắc vậy?”.
“Chậc.”. Tử Khiêm lật bản thảo: “Cái thứ nhất sẽ rất ác liệt!”.
Hiểu Nguyệt lập tức xán tới nghe.
“Trước đó chẳng phải Hoàng thượng đã nói muốn gả Đường Nguyệt Yên cho Sầm Miễn à?”. Trình Tử Khiêm hỏi.
“Có tin đồn này, ta cũng có nghe qua.”. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái.
“Nhưng mà theo những gì chính tai ta nghe mắt ta thấy, thì Sầm Miễn vẫn thầm thương trộm mến Tam công chúa Đường Nguyệt Như nhiều năm rồi.”. Tử Khiêm nhướng mày một cái: “Xế chiều nay hắn cùng Lục hoàng tử cũng nói khá rõ, không thể sai được.”.
Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Thì ra hắn thích Nguyệt Như tỷ tỷ à… Nhưng mà tuổi bọn họ khác nhau mà, Nguyệt Như tỷ tỷ lớn hơn hắn nữa!”.
“Thế thì sao?”. Trình Tử Khiêm cười một tiếng: “Sầm Miễn cực kỳ thích Đường Nguyệt Như! Hơn nữa theo những gì ta quan sát được, đừng nhìn Sầm Miễn này thành thật như vậy mà lầm, hắn cũng là người đa mưu túc trí đó! Muốn để hắn bỏ qua Tam công chúa mà chọn Thất công chúa, khó khăn.”.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu: “A? Vậy chẳng phải hắn sẽ rất ghét đại ca ta sao?”.
“Liếc mắt qua đã thấy là vậy rồi.”. Tử Khiêm cũng gật đầu.
“Ngươi quản ai thầm mến ai làm gì.”. Sách La Định cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì hết: “Việc chính mà cái đám tài tử giai nhân kia thường ngày vẫn làm, ngoại trừ đọc sách ra thì chẳng phải chính là làm mấy cái chuyện hư hỏng như ta thích ngươi, ngươi thích ta hay sao, có gì hay mà xem? Hơn nữa Đường Nguyệt Như và Bạch Hiểu Phong vốn dĩ cũng chẳng có gì, ta thấy điều kiện của Sầm Miễn cũng không tồi, còn tốt hơn Bạch Hiểu Phong… Ái.”.
Sách La Định vừa mới dứt lời đã bị Bạch Hiểu Nguyệt véo một cái, có chút đáng thương mà nhìn Bạch Hiểu Nguyệt: “Hình như gần đây lực tay của nàng lại lớn hơn rồi.”.
“Mới luyện được.”. Hiểu Nguyệt hừ hừ một tiếng, thầm nói gan ngươi lớn thật, dám nói xấu đại ca ta.
“Hai người chuyên tâm buôn chuyện chút.”. Trình Tử Khiêm vẫy tay: “Trọng điểm của màn kịch ngày hôm nay chính là xem Tam công chúa tùy cơ ứng biến thế nào, còn cả sự hợp lực của Lệ phi và Hoàng hậu, có khi cả Hoàng thượng và Vương quý phi của góp một chân vào đấy.”.
Sách La Định cùng Bạch Hiểu Nguyệt đều nghe không hiểu, buồn bực nhìn Trần Tử Khiêm.
“Hai ngươi là tên đầu gỗ!”. Tử Khiêm nhìn trời: “Nếu như Đường Tinh Trị biết, đương nhiên sẽ nói cho Đường Nguyệt Yên, Thất công chúa mà lại không nhanh chóng chạy tới cầu cứu Lệ phi à?”.
Sách La Định nghe xong bèn nhíu mày một cái: “Ý của ngươi là… Lệ phi sẽ nhân cơ hội này gả Đường Nguyệt Như cho Sầm Miễn sao?”.
“Đúng vậy, chắc chắn Nguyệt Như tỷ tỷ sẽ không chịu.”. Hiểu Nguyệt cau mày: “nhưng mà đại ca hẳn là cũng sẽ không đi ngăn cản, ai da, hai người họ sẽ rầy rà chết mất!”.
“Chuyện thực ra cũng không đơn giản như vậy.”. Trình Tử Khiêm phất tay áo một cái: “Thật ra thì không phải ta nói đâu, Bạch Hiểu Phong cái gì cũng tốt chỉ là không có tâm làm quan, thà rằng làm tài tử cả đời cũng không thích làm Tể tướng, mà cho dù hắn có làm Tể tướng rồi thì sao? Sầm Vạn Phong dù sao cũng là một phiên vương, có lãnh địa lại có binh mã, lại chỉ có một mình Sầm Miễn là con trai!”.
“Vậy thì sao, người mà Nguyệt Như tỷ tỷ thích chính là đại ca ta.”. Hiểu Nguyệt không tán thành, nói gì thì nói Sầm Miễn kia nếu như đứng chung với những người bình thường thì cũng coi như không tệ, thế nhưng mà điều kiện thì còn kém đại ca của nàng quá xa.
“Lệ phi rất yêu thương Nguyệt Yên, không muốn nàng sau này trở thành con cờ để có thể tranh quyền đoạt lợi với Đường Tinh Trị cho nên sẽ có ý định ghép đôi nàng với Bạch Hiểu Phong… Hơn nữa nếu quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình thì cứ giao cho Bạch Hiểu Phong là tốt, mỗi ngày chỉ cần ngắm cái mặt hắn thôi cũng đã đủ no rồi, lại lên giường ngủ một cái, chậc chậc ngay cả công chúa gì cũng chẳng thiết nữa.”.
Hiểu Nguyệt cau mày trừng hắn: “Đừng có nói ghê tởm như vậy.”.
Trình Tử Khiêm híp mắt cười: “Ghê tởm cái gì chứ? Cô không muốn ngày nào mở mắt ra cũng đều nhìn thấy khuôn mặt của… người đó sao?”.
Tai Hiểu Nguyệt khẽ đỏ lên, ánh mắt bất giác nhìn Sách La Định bên cạnh một cái, Sách La Định lại tò mò hỏi Trình Tử Khiêm: “Ai vậy?”.
“Biến.”. Hểu Nguyệt đuổi hắn đi, nhanh chóng giục Trình Tử Khiêm: “Nói tiếp đi.”.
“Nhưng mà Hoàng hậu nương nương lại không nghĩ như vậy đâu!”. Trình Tử Khiêm khoanh tay cười một tiếng: “Ta dám nói lần này Hoàng thượng có cái ý tưởng hứa hôn Nguyệt Yên cho Sầm Miễn, có đến một nửa là do Hoàng hậu thuyết phục, cuộc hôn nhân này đối với việc lên ngôi của Đường Tinh Trị sau này trăm lợi vô hại, đến lúc đó, một khi hắn làm hoàng đế rồi, phiên vương Tây Nam là em rể hắn, đồng nghĩa với việc có được một hậu thuẫn tin cậy.”.
Hiểu Nguyệt cau mày: “Sao lại như vậy, chẳng phải Nguyệt Yên không thích Sầm Miễn mà thích đại ca ta sao.”.
“Dứt khoát đi, để đại ca ngươi cưới hết cả hai