… tạm thời chưa cần quan tâm đến việc liệu hắn có được kết quả tốt gì hay không, chỉ biết là có chuyện cực hay để xem rồi.
Đuổi đám người rảnh rỗi thích nghe hóng kia đi rồi, Đường Tinh Trị tiếp tục mang Sầm Miễn đi dạo hoa viên…
Lúc đi ngang qua chỗ ở của Sách La Định, Sầm Miễn nói đi vào chào hỏi một chút.
Đường Tinh Trị rất không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải theo hắn đi vào.
Lúc này ở trong sân, Tuấn Tuấn bị hấp dẫn bới một con bướm bay tới bay lui, cứ đuổi theo nó, có vẻ muốn chơi với bướm kia.
Con bướm kia hình như đang trêu chọc nó, lần nào cũng đậu trên mũi Tuấn Tuấn một cái rồi lại bay lên, Tuấn Tuấn thì cực kỳ vui vẻ chạy theo nó, vòng vòng trong sân cứ như chờ nó bay mệt rồi thì mượn lỗ mũi mình nghỉ chân một lúc vậy.
Cửa chính trong phòng Sách La Định cũng mở, tình cảnh trong phong lúc này khiến Sầm Miễn có chút bất ngờ.
Lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm sách, tay kia cầm thước đang đi lại quanh bàn…
Sách La Định cầm bút ngồi cạnh bàn, rất nghiêm túc viết gì đó, tư thế cầm bút có chút là lạ nhưng vẻ mặt thì rất chuyên chú.
Hiểu Nguyệt đi mấy bước lại liếc mắt nhìn qua, hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục đi.
Lúc này ánh sáng mặt trời vừa lúc chiếu lên, nắng vàng bao phủ nửa căn viện nhỏ, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ để ngỏ, hắt lên lưng và gò má Sách La Định, tạo thành quầng sáng khuếch tán. Mái tóc đỏ của hắn dưới ánh dương biến thành màu đỏ lửa, phảng phất giống như có thể xuyên qua ánh sáng vậy.
Hiểu Nguyệt có làn da trắng nõn, lại mặc một thân trắng thuần, mi mắt thật dài nhanh chóng hạ xuống, như ẩn như hiện những tia sáng lấp lánh…
Sầm Miễn đột nhiên cảm thấy hai người này rất xứng đôi, tướng mạo Sách La Định không hề đáng sợ như người ta vẫn nói, cũng khác với sự bá đạo khi suất lĩnh thiên quân vạn mã ban nãy, lúc ngồi viết chữ này, dáng vẻ cắn bút ấy cũng không hề hung ác chút nào…
Đường Tinh Trị nhảu môi nhảu mỏ, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, kéo Sầm Miễn, ý là – Đừng quấy rầy người khác học hành, đi thôi.
Sầm Miễn rất thức thời cùng hắn ra ngoài, đi thăm thư trai Hải Đường mỗi ngày bọn họ phải đến học.
Hai người đi rồi, Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa lầm bầm: “Quan hệ của Sầm Miễn và Đường Tinh Trị không tệ nhỉ.”.
“Tính cách tiểu tử Sầm Miễn kia không tệ, y như chú thỏ, phải nói là hắn ở chung với ai cũng tốt.”. Sách La Định ngậm bút, nộp bài kiểm tra.
Hiểu Nguyệt nhận bà thi, Sách La Định đứng “phốc” một cái lên, duỗi eo hết mức: “Ngồi đến độ eo mỏi lưng đau luôn.”.
Hiểu Nguyệt nhìn bài viết của hắn một chút, hôm nay cho Sách La Định chép Xuất Sư Biểu, Hiểu Nguyệt đều dựa vào khả năng của hắn mà dạy, hắn chỉ thích những thứ liên quan đến binh thư hay sử sách ghi chép về chiến sử mà không hề thích những thứ văn chương tao nhân mặc khách. Nhưng vừa nói đến Xuất Sư Biểu, hắn lại biết đọc, Hiểu Nguyệt bảo hắn giải thích ý nghĩa của Xuất Sư Biểu một chút, chẳng ngờ hắn lại còn cười nàng là cô nương kém hiểu biết, còn giảng cho nàng nghe hồi lâu, mà những kiến giải của hắn còn rất độc đáo nữa.
Coi như Hiểu Nguyệt cũng đã bắt bài được hắn rồi, sau này mỗi lần bảo Sách La Định đọc sách, sẽ cho hắn học binh thư hoặc là chiến sử, hắn mới có thể chuyên tâm chút.
“Xuỵt!”.
Hiểu Nguyệt vừa định hỏi hắn có muốn ăn chút điểm tâm không? Lát nữa đi dự dạ tiệc phải tối muộn mới được ăn, hơn nữa có thể cũng không ăn no được, nấu cho hắn tô mỳ được không? Nhưng mà nàng còn chưa mở miệng, Sách La Định đã nhẹ nhàng mà “xuỵt” một tiếng, nhảu môi ra ngoài viện.
Hiểu Nguyệt nhìn sang, thấy Tuấn Tuấn nằm trên bàn đá, trên chóp mũi nó, con bướm kia cuối cùng cũng dừng lại đậu yên ở đó, chẳng biết có phải đã bay mệt rồi hay không nữa. Tuấn Tuấn ngu ngơ đánh mắt về phía trước, nhìn con bướm kia, đuôi còn vẫy vẫy.
Hiểu Nguyệt nhẫn cười, Sách La Định đứng ở ngưỡng cửa nhìn Tuấn Tuấn.
Sau khi Sầm Miễn đi thăm thư trai Hải Đường rồi, lúc đi ngang qua cửa viện của Sách La Định, ngó vào thì thấy được cảnh tượng này.
Lúc lên đèn, mọi người thay một thân y phục lịch sự vào cung dự tiệc.
Mấy người bọn Đường Tinh Trị cùng Đường Nguyệt Yên đã vào cung trước. Gần đây Bạch Hiểu Phong vẫn luôn giúp Hoàng hậu dịch chữ phạm, Sầm Miễn thì đi tìm cha hắn cho nên chỉ còn lại Sách La Định cùng Bạch Hiểu Nguyệt dẫn theo Trình Tử Khiêm vừa đi vừa viết cùng nhau đi bộ vào cung.
Sách La Định vừa ngáp vừa gãi đầu một cái, lại bị Hiểu Nguyệt dùng thước gõ vào bả vai.
Sách La Định kinh hãi xoa vai nhìn nàng: “Nàng vào cung mà mang theo thước làm gì? Không sợ có người nói nàng hành thích Hoàng thượng mà bắt lại à?”.
Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái: “Dạ tiệc Hoàng cung hôm nay cần để ý nhất chính là lễ nghi, ngươi cũng không được thất lễ, nếu không thì phu tử như ta cũng sẽ thành thất lễ như ngươi.”.
Khóe miệng Sách La Định co giật: “Vậy ta đi ăn tô mỳ trước đã, như vậy thì cùng lắm ta không cần ăn là được…”.
Hiểu Nguyệt kéo hắn lại, bảo hắn đi nghiêm chỉnh một chút…
Trình Tử Khiêm đi theo phía sau hai người: “Hôm nay sẽ không có ai để ý lão Sách đâu, đúng rồi, nghe nói đã mời Lại trù tử vào cung