ơng nương ngồi bên cạnh.
Đường Tinh Trị ngoan ngoãn ngồi ở phía trước Hoàng hậu nương nương, đến cả thở mạnh mà cũng không dám.
Lệ phi cùng Vương phi chiếm hai vị trí bên cạnh, tiếp đó là chỗ của hai vị công chúa Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên.
Mấy vị hoàng tử khác đều không tham dự, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử ra ngoài làm việc, Tứ hoàng tử sức khỏe yếu, gần đây thời tiết chuyển mùa cho nên ho nhiều đến độ không thể tiếp chuyện người khác được, đang nghỉ ngơi trong cung. Ngũ hoàng tử thường xuyên gây rối, hai ngày trước vừa mới gây họa bị Hoàng thượng phạt cấm túc nên hôm nay cũng không đến.
Thật ra thì trong số mấy vị Hoàng tử này, bất luận là tài trí hay dung mạo thì Đường Tinh Trị đều xuất sắc nhất, căn cơ cũng lớn, khó trách sao hắn chính là lựa chọn đầu tiên cho vị trí Thái tử, chỉ vì tuổi còn nhỏ cho nên có chút ham chơi mà thôi…
Hoàng hậu nương nương thấy Đường Tinh Trị bưng chén uống rượu mà thỉnh thoảng còn trộm liếc về phía Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi cùng Sách La Định nơi xa, nhịn không được mà thở dài.
Hoàng thượng gắp vào chén Hoàng hậu nương nương một đũa thức ăn, cười nói: “Tử Đồng à, cười cái đi.”.
Hoàng hậu có chút bất lực mà nhìn Hoàng đế một chút, thu tầm mắt lại, ưu nhã dùng bữa…
Đường Tinh Trị thở phào nhẹ nhõm, Hoàng nương hắn cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi cái gáy hắn rồi, nhìn đến độ hắn cũng toát cả mồ hôi lạnh luôn.
***
Hoàng thượng uống thêm mấy chén rượu rồi nói với Đường Tinh Trị và Đường Nguyệt Yên: “Hai đứa trẻ con các ngươi ngồi chung với bọn ta làm gì? Mau đến gọi Sầm Miễn cùng đi đi, đừng có câu nệ thế.”.
Đường Tinh Trị cầu còn không được, nhanh chóng quay đầu lại nhìn hoàng nương mình một cái, Hoàng hậu nương nương không nói gì, nhưng mà cũng không có lườm hắn, cho nên hắn liền bưng chén rượu chạy đi tìm bọn Hồ Khai…
Đường Nguyệt Yên nhảu môi, đến bên cạnh Lệ phi kéo nương mình: “Con không đi, con muốn ở chỗ hoàng nương con.”.
Lệ phi trừng nàng một cái: “Ai cần con ở đây.”.
Nguyệt Yên không cam lòng, bên kia chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Sầm Miễn là còn trống mà thôi. Nàng liếc mắt nhìn Sầm Miễn một cái, rồi lại nhìn Bạch Hiểu Phong một chút, Sầm Miễn trông chẳng khác gì với đám người đi đường ngoài kia, Bạch Hiểu Phong bỏ xa hắn cả chín con phố luôn đó, hơn nữa, từ nãy đến giờ hắn ta vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, nàng có chết cũng không thèm gả cho người này đâu!
Sầm Vạn Phong còn nghĩ Nguyệt Yên xấu hổ, cảm thấy cô nương e lệ một chút rất tốt, cho nên bèn vẫy Sầm Miễn: “Ài, Miễn nhi, con đã đến chào hoàng muội hoàng tỷ con chưa đó? Sao lại không biết phép tắc như thế chứ? Còn không qua đây kính rượu Hoàng hậu và hai vị quý phi đi!”.
Sầm Miễn ngẩn người, bưng chén rượu đi tới, trước tiên kính rượu trưởng bối, sau đó lại mời rượu Nguyệt Yên.
Nguyệt Yên rất không cam tâm mà uống với hắn nửa chén, lại xán đến bên cạnh Lệ phi, nhưng mà Sầm Miễn cũng không có dừng bước, cũng không có nói gì với nàng mà bưng chén rượu đi thẳng đến bên cạnh Tam công chúa Đường Nguyệt Như chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
“Tam hoàng tỷ.”.
Đường Nguyệt Như ngẩng đầu lên, quan sát Sầm Miễn một cái, cười nói: “Mười năm không gặp, đúng là cao hơn ta rồi.”.
Sầm Miễn hơi ngượng ngùng, không biết có phải là do hắn đã uống mấy chén rồi hay không mà hai má cũng đỏ ửng, mời rượu Đường Nguyệt Như: “Hoàng tỷ còn nhớ đệ sao.”.
“Nhớ chứ.”. Nguyệt Như cũng uống cùng hắn một chén.
“Hôm nay Miễn nhi đã đến Thư quán rồi đúng không?”. Hoàng thượng cười hỏi: “Ở có quen không?”.
“Ở quen ạ!”. Sầm Miễn vội vàng gật đầu.
“Con cũng đừng có gây thêm phiền phức cho bọn Bạch phu tử đấy.”. Sầm Vạn Phong dặn dò.
Có vẻ như ấn tượng của Đường Nguyệt Như với Sầm Miễn rất tốt, nói đỡ: “Từ nhỏ tính cách Miễn nhi đã rất tốt rồi, có thể thân cận với bất cứ ai, lại thông minh, vào thư quán Hiểu Phong là đúng rồi.”.
Sau khi nghe được một tiếng “Miễn nhi” kia, ánh mắt Sầm Miễn đã có vẻ ngơ ngác rồi… Chuyện xưa ùa về trước mắt.
Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ, hắn rất sợ người lạ, phụ vương hắn lại luôn bận rộn, dẫn hắn vào cung rồi lại bỏ mặc hắn.
Sầm Miễn không quen ai, tính cách lại hướng nội nên không dám nói chuyện với các hoàng tử.
Lúc hắn một mình trốn trong hoa viên đọc sách, lại có người đến hỏi hắn: “Đệ chính là Miễn nhi hả?”.
Sầm Miễn ngẩng đầu lên…
Hôm đó, hắn ngồi bên cạnh hồ nước, làn nước lấp lánh trong suốt dưới hồ cũng không có trong như đôi mắt long lanh của người trước mắt hắn lúc đó.
Một ánh nhìn kia đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, cứ như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy, vừa cao quý vừa trang nhã, giọng nói không nặng không nhẹ, không mềm không cứng, trầm thấp mà từ tốn: “Đệ thích đọc sách à?”.
Sầm Miễn ngây ngẩn, ngơ ngác gật đầu.
“Đừng có ngồi ở đây, lát nữa gió lớn sẽ rất lạnh.”. Tỷ tỷ kia đưa tay kéo hắn ra, kéo tay hắn đi: “Đến viện của ta đọc đi, ở chỗ ta có nhiều sách, còn có chút điểm tâm ăn nữa.”.
Sầm Miễn cứ thế mà ngơ ngơ ngác ngác bị nàng kéo đi, không chỉ người bị kéo đi mà cả tâm cũng bị bắt đi mất luôn, tỷ tỷ xinh đẹp này tên gọi là Đường Nguyệt Như, là Tam công chúa