Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

đó.

Nghe xong chuyện Cẩu Thanh trả thù Bạch Hiểu Phong, cùng cái chết bất ngờ của hắn, Sầm Miễn cũng sửng sốt…

“Có phải ngươi cảm thấy thư sinh kia nghĩ quẩn rồi không?”. Đường Tinh Trị khoanh tay hỏi hắn.

“Ừm…”. Sầm Miễn hơi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: “Chuyện Cẩu Thanh quả thực có chút đáng tiếc, nhưng mà…”.

“Nhưng cái gì?”. Đường Tinh Trị cười hỏi: “Có phải muốn nghe chuyện đồn đại của Bạch phu tử và Diêu Tích Hi không?”.

Sầm Miễn lắc đầu một cái: “Ta chỉ không nghĩ ra, tại sao từ đầu đến cuối lại chỉ có Sách La Định bị mắng chứ? Hắn chưa từng làm chuyện xấu nào, ngược lại, nghe lời ngươi nói người này lại rất thông minh và thú vị, tại sao tất cả những tin đồn về hắn trong hoàng thành, thậm chí cả bên ngoài hoàng thành đều xấu như vậy?’.

“A…”. Đường Tinh Trị nháy mắt mấy cái, sờ cằm – Đây chính là vấn đề cực kỳ khó hiểu, hay là do Sách La Định có cái mặt khiến người ta không thể thích nổi nhỉ? Hoặc là tính cách hắn có chút tệ?

“Nếu nói như vậy, Nguyệt Như tỷ tỷ vì Bạch phu tử mà bỏ ra không ít tâm sức nhỉ?”. Sầm Miễn cảm thán một câu: “Thật là khó có được người như vậy.”.

Đường Tinh Trị thấy Sầm Miễn đúng là người thành thật, bèn vỗ vai hắn: “Chỉ tiếc, toàn bộ tâm tư giai nhân đã bỏ ra hết rồi mà Bạch phu tử cũng chẳng động tâm một cái. Nhưng mà cho dù là ta, ta cũng vậy, ta cũng không chọn tỷ ấy…”.

“Tại sao?”. Sầm Miễn có vẻ không hiểu được: “Tỷ ấy có chỗ nào không tốt chứ?”.

“Chính vì chẳng có gì không tốt!”. Đương Tinh Trị lắc đầu nguầy nguậy: “Là nam nhân, ai mà chẳng muốn nữ nhân giống như chim nhỏ nép vào lòng hắn chứ, lấy một nữ nhân còn giỏi hơn cả mình, sẽ bị nàng cười chê… Cũng khó trách sao Hoàng tỷ của ta lại thích Bạch phu tử, ngươi xem, cộng hết tất cả nam nhân hoàng thành này, nói về tướng mạo có ai xứng được với tỷ ấy? Nói về tài trí có ai xứng được với tỷ ấy? Nói về thân phận và địa vị, có ai với được tới tỷ ấy, cả tuổi tác cũng hơi lớn một chút nữa, không khó khăn sao được.”.

Sầm Miễn nghe những lời này cũng không có chút không vui: “Đó là do những tên nam nhân kia không có mắt mà thôi, không phải là do bọn họ không muốn, mà là muốn cũng không được, không xưng với tỷ ấy!”.

Đường Tinh Trị sửng sốt, xoay mặt qua nhìn Sầm Miễn, thấy hắn đang hừ hừ tức giận, vẻ mặt cũng rất khó coi…

Mặc dù đã lâu Đường Tinh Trị không gặp Sầm Miễn, nhưng mà hắn đã từng ở cùng với vị đường huynh này, tính tình hiền lành như dê con vậy, rất ít khi thấy hắn ghét ai đó, lúc nhỏ khá yên tĩnh, lúc nào cũng kéo tay Tam hoàng tỷ đi tới đi lui, cũng không chơi cùng những hoàng tử hoàng tôn khác. Lúc đó tất cả mọi người đều cười hắn không chí hướng, khó trách sao Nguyệt Yên không thích hắn… chờ chút… kéo tay Tam hoàng tỷ sao?

Đường Tinh Trị dán tới, nhìn chằm chằm Sầm Miễn.

“Làm… gì đấy?”. Sầm Miễn có chút thiếu tự nhiên.

“À!”. Đường Tinh Trị vỗ tay một cái: “Ta hiểu rồi, tiểu tử ngươi thầm mến Tam hoàng tỷ của ta… A!”.

Đường Tinh Trị còn chưa nói xong, Sầm Miễn đã nhanh chóng che miệng hắn lại, lo lắng nhìn bốn xung quanh bên ngoài.

Đường Tinh Trị mở to hai mắt nhìn hắn – Lo lắng như vậy, chẳng lẽ là thật à?

Sầm Miễn ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhìn Đường Tinh Trị một cái, nhỏ giọng dặn: “Ngươi đừng nói lung tung đó.”.

“A…”. Đường Tinh Trị sửng sốt một lúc, vỗ Sầm Miễn: “Ngươi không cần bảo ta đừng nói lung tung, ta thì có thể nói cho ai biết chứ, ngươi nên dặn hắn không nên nói lung tung thì hơn.”. Nói xong thì chỉ về phía sau núi giả.

Sầm Miễn giật mình, quay đầu lại xem.

Lại thấy Trình Tử Khiêm thò đầu từ sau núi giả ra, tay đang ôm một xấp giấy viết chi chít những chữ, đi về phía cửa: “Ta chỉ đi ngang qua thôi…”.

Nói xong người đã chạy mất tăm rồi.

Sầm Miễn lo lắng: “Làm sao giờ…”.

Đường Tinh Trị cũng dở khóc dở cười: “Thư quán này là như vậy đấy, nhưng mà yên tâm, có quá nhiều người thầm mến Hoàng tỷ, chuyện này của ngươi cũng không phải là tin đồn lớn lao gì đâu, Tử Khiêm phu tử cũng không phải ngày nào cũng viết vào bản thảo, nhưng mà…”.

“Nhưng mà cái gì?”. Sầm Miễn lo lắng.

“Nếu như ngươi cùng Bạch phu tử mà cùng nhau tranh giành, vậy sẽ thành tin đồn cực lớn luôn, khi đó chắc chắn sẽ được lan truyền khắp phố phường đó.”. Đường Tinh Trị vừa nói vừa vỗ vai Sầm Miễn: “Nhưng ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi!”.

“Ừ, ừ, chúng ta cũng rất ủng hộ ngươi.”.

Sầm Miễn sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ ba người Hồ Khai, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm cũng chui từ phía sau khối đá Thái Hồ ra.

Sầm Miễn nhìn trời, sao người của thư quán này lại thích nghe lén như vậy…

“Còn người nào nữa không đấy?”. Sầm Miễn quay một vòng trong sân, phát hiện không còn ai nữa thì thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên do là bởi Đường Tinh Trị bị Đường Nguyệt Yên nhờ giúp mà đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp gì, bèn nhanh chóng đến tìm hiểu xem mẫu người yêu thích của Sầm Miễn là gì. Chẳng ngờ vị Tiểu vương gia này chẳng có chút hứng thú nào với tiểu muội của hắn, thế nhưng hắn lại thích khiêu chiến độ khó cao, còn là người có độ khó cao nhất trong cả hoàng thành này, Tam công chúa Đường Nguyệt Như, chuyện này


Insane