trọng, ai cũng không biết nên nói cái gì.
Ta còn đang nghĩ cái nhìn vừa rồi của Thượng Quan Bùi rốt cuộc là có ý gì, cửa đột nhiên vang lên tiếng động, đi vào không phải ai khác mà chính
là Trương Đức Toàn. “Hồi bẩm Hoàng thượng, phía trước có cấp báo!”, hắn
ghé sát vào tai Thượng Quan Bùi nói nhỏ. Vừa dứt lời, Thượng Quan Bùi
bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn Trương Đức Toàn vẻ dò hỏi. Trương
Đức Toàn gật đầu khẳng định, ngay khoảnh khắc đó, ta thấy trong ánh mắt
Thượng Quan Bùi toát lên vẻ mừng rỡ. Có điều cũng chỉ trong giây lát,
hắn khôi phục lại sự bình thản. “Trẫm có chút chuyện quan trọng cần xử
lí, nơi này giao lại cho Đông Phó tướng và Mã lão tiên sinh”. Trong
tiếng hô Hoàng thượng vạn tuế của mọi người, Thượng Quan Bùi rời khỏi
lều vải. Trương Đức Toàn vén một bên mành trướng, nửa người của Thượng
Quan Bùi đã ra ngoài, đột nhiên dừng lại quay đầu nói với ta: “Hoàng
hậu, nàng hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Vừa rồi có chút không thoải mái,
nghỉ ngơi sớm đi”. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía ta,
khiến cho ta có chút cảm giác xấu hổ, cứng nhắc nói: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm”.
Thượng Quan Bùi đi rồi, Đông Phó tướng cũng cho mọi người giải tán. Tiết Trăn
Trăn kiên trì muốn lưu lại chăm sóc Phó Tham tướng, ta cũng không muốn
hiện tại làm trái ý nàng, liền cho nàng ở lại trợ giúp Mã lão tiên sinh. Sau đó Đông Phó tướng đưa ta tới thăm nhị ca. Tuy rằng nhị ca vẫn hôn
mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt ngược lại đã sáng sủa hơn. Hơn nữa Mã lão
tiên sinh cũng nói độc tố trong người nhị ca đã có dấu hiệu tiêu tán,
nỗi lo lắng trong lòng ta mới được để xuống. Đông Phó tướng lo lắng cả
ngày căng thẳng mệt nhọc, thân thể ta không chịu nổi, sau khi thăm nhị
ca liền vội vàng đuổi ta về lều cỏ của chính mình nghỉ ngơi.
Lều vải của ta nằm bên phải lều của Đông Phó tướng, là vội vàng dựng nên,
tuy rằng không xa hoa bằng lều của Thượng Quan Bùi, nhưng cũng coi như
là sạch sẽ thư thái. Bởi vì trong quân doanh không tiện có nữ quyến nên
Lạc Nhi tạm thời sắp xếp ở lại trạm dịch trong Mạc thành. Hiện tại Tiết
Trăn Trăn không ở bên cạnh ta, trong lúc nhất thời cũng không tìm được
thị nữ bên người. Đông Phó tướng muốn đưa Lạc Nhi từ trạm dịch tới, bị
ta ngăn cản. Đêm hôm khuya khoắt, nghĩ tới muốn đưa Lạc Nhi đứa bé này
từ trong chăn ấm áp tới, không biết cái miệng nhỏ của nàng có thể bất
mãn cong lên tới mức nào đây. Đông Phó tướng cũng biết tính tình của ta, không nhiều lời nữa, chỉ sắp xếp thị vệ bên cạnh bảo vệ, cũng lui
xuống. Ngày đó, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một ngày quá
dài. Lửa đốt bên trong lều cỏ, ngọn lửa đỏ hồng trong chậu than lập lòe
nhảy múa, khiến lòng người bất giác ấm áp hơn. Bên ngoài lều tiếng gió
rít thét gào, âm thầm cuốn theo một ít bông tuyết bé nhỏ, làm cho người
ta không khỏi càng thêm quý trọng đống lửa trước mặt này.
Ta cởi áo khoác lông cừu màu bạc, tìm một cái ghế tròn đặt bên cạnh chậu
than, ngồi xuống. Nhìn ánh lửa trước mắt, người có chút xuất thần. Ngày
hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại yên tĩnh nghĩ lại, tự nhiên
lại cảm thấy có chút sợ hãi. Có điều trong cái rủi có cái may chính là
tình huống của nhị ca tạm thời đã ổn định. Theo bản năng, ta đưa tay mò
mẫm cởi chiếc áo mặc ngoài, phần bụng nhô lên cực kì rõ ràng. Nhớ tới
hôm nay trong phút chốc sinh ra cảm giác căm ghét đối với sinh mệnh nhỏ
bé trong bụng, trái tim của ta đột nhiên lạnh giá. Ta đây là làm sao? Ta vẫn là Tư Đồ Gia bức thiết mong ngóng hài tử chào đời sao? Những chuyện phát sinh trong mấy tháng này lẽ nào thực sự có thể xóa bỏ mẫu tính của một người phụ nữ? Cho dù phụ thân của đứa bé trong bụng này là ai, hắn
đã làm gì đối ta cùng gia tộc, đối với đứa bé này mà nói, nó vốn là vô
tội. Nghĩ tới đây, ta không kìm lòng được đưa tay xoa xoa phần bụng đã
nhô lên. May mắn là, sau nhiều chuyện như vậy, con vẫn còn ở đây, cũng
không vì mẫu thân vừa rồi ghét bỏ không rõ lí do mà rời đi. Con vẫn ở
nơi này làm bạn cùng mẫu thân. Có thể trong cuộc sống đằng đẵng trong
chốn cung đình sau này, sẽ chỉ có con và mẫu thân nương tựa vào nhau,
nếu như mẫu thân còn có cơ hội tiếp tục sống.
Không biết tại sao, dáng vẻ Thượng Quan Dương đột nhiên hiện lên trong lòng
ta. Những ngày qua xa cách, không biết tiểu gia hỏa này đã lớn tới mức
nào? Từ khi ra đời cho tới khi ta tới Mạc thành, Thượng Quan Dương vẫn ở cùng phòng với ta, sinh hoạt ăn uống thường ngày đều do ta tự tay chăm
sóc. Mà hình ảnh hài tử của chính mình hiện lên trong đầu, phần lớn đều
là từ dáng vẻ của Thượng Quan Dương mà ra. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua như vậy, trong lúc nhất thời nỗi nhớ cứ theo nhau lan tỏa, như một tấm lưới quấn lấy ta, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, ước gì hiện tại có
thể ôm tiểu oa nhi béo mập phấn nộn kia trong vòng tay. Trong lòng cũng
rõ ràng, đối với Thượng Quan Dương, có một phần hổ thẹn ta không muốn
thừa nhận. Ta khiến nó mất đi mẹ ruột, nhưng ta chấp nhận dùng tình mẹ
của chính mình tới bù đắp lại.
Đang lúc xuất thần, bên ngoài lều đột nhiên vang lên một âm t
