au thôn trang. Bên người Nguyễn Văn Đế có
chừng mười thuộc hạ. Nguyễn Văn Đế liền để những thuộc hạ đi theo cầm
chân chúng tiểu nhân, một mình mang theo Tiết cô nương tiếp tục chạy
trốn. Chúng ta bị những tùy tùng kia cuốn lấy, Phó Tham tướng một mình
một ngựa đuổi theo, hắn là bỏ ngựa lại, theo sườn dốc đuổi theo Nguyễn
Văn Đế. Sau đó xảy ra chuyện gì, tiểu nhân cũng không biết. Chờ tới khi
chúng tiểu nhân tiêu diệt được những người kia tìm tới, xung quanh đã
không thấy bóng dáng Phó Tham tướng và Tiết cô nương, tìm kiếm một vòng
lớn, mới thấy bọn họ trong khe núi”. Nghe đến đó, lòng bàn ta đổ đầy mồ
hôi. Hai người kia, một người vì để ta thoát thân, không do dự bất chấp
hậu quả bị vạch trần giả mạo, để Nguyễn Văn Đế mang nàng đi, người kia
bởi vì ta cầu khẩn hắn đưa Tiết cô nương trở về, không tiếc một mình mạo hiểm tới cứu viện. Hiện tại biến thành tình hình trước mắt, ít nhiều có quan hệ với ta. Ta không giết người ta, nhưng người ta vì ta mà chết.
Nghĩ tới đây, trái tim ta tựa như bị nhiều mũi dao đâm xuống, đau đớn vô cùng.
Mã lão tiên sinh đâm xuống một kim châm ở huyệt nhân trung Tiết Trăn Trăn, sau đó lần lượt đâm từng châm xuống ba huyệt khác. Chẳng bao lâu, liền
nghe thấy Tiết Trăn Trăn nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, từ từ mở mắt. Tiết
giáo úy cũng không để ý Hoàng thượng, Hoàng hậu còn ở đây, vội vàng vọt
tới đầu giường muội muội hắn: “Trăn Trăn, muội tỉnh rồi?”, ta cũng bước
vài bước tới bên cạnh nàng. “Trăn Trăn”, chỉ nhẹ nhàng kêu nàng một
tiếng, vành mắt liền ửng hồng. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng, rất
nhiều lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng cũng không nói được
gì. Chỉ thấy Tiết Trăn Trăn cố sức ngẩng đầu, ánh mắt mê li nhìn lướt
qua bốn phía, trên mặt hiện lên thần sắc mờ mịt. Xem ra lần té ngã này
không nhẹ, tới bây giờ nàng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.
Ánh mắt của nàng rốt cuộc dừng lại ở dáng người nằm trên giường nhỏ. Ánh
mắt đột nhiên liền trở nên sắc bén, sắc mặt cũng bởi vì kích động mà
bỗng chốc đỏ bừng. “Phó Tham tướng”, nàng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng bởi vì cả người vô lực, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Ca ca của
nàng tiến lên dìu nàng, muốn cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, lại bị nàng
đẩy ra. Không nghĩ tới nàng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, mà cái đẩy này
vẫn có mấy phần lực đạo. Tiết giáo úy không đề phòng, ngã xuống đất.
“Phó đại ca”, nàng run run đi tới bên cạnh Phó Hạo Minh, dọc đường đi
đều dùng tay chống vào bàn. Nàng chậm rãi ngồi xuống một bên giường, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, phát hiện hắn vẫn còn thở, vẻ mặt nàng mới thoáng hòa hoãn. Tay Tiết Trăn Trăn đưa về phía cái trán quấn đầy băng
gạc của Phó Hạo Minh, khi gần như chạm tới, lại rụt tay trở về, chỉ là
ánh mắt vẫn lưu luyến dừng lại trên gương mặt hắn. Một khắc đó, tựa như
những người trong lều cỏ không còn tồn tại, duy nhất chỉ có nam tử hôn
mê trước mắt và ánh nến lập lòe nơi đầu giường.
Những người xung quanh cũng không đành lòng quấy rầy nàng, chỉ yên lặng nhìn. Ta nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, trong lòng từ lâu đã hiểu rõ bảy,
tám phần. Trong ánh mắt chăm chú mà nóng rực kia chứa đựng điều gì, ta
đương nhiên biết rõ. Tuy rằng nàng không nói gì, thế nhưng ta biết nàng
đã rơi vào trong một tầng lưới chính mình cũng không biết sâu cạn ra
sao, chờ đợi nàng là hạnh phúc hay chỉ có trầm luân. Qua hồi lâu, nàng
đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay đầu tìm kiếm trong đám người, mãi tới
tận khi nhìn thấy ta, mới lảo đảo đi tới quỳ xuống trước mặt ta: “Nương
nương, người nhất định phải cứu Phó Tham tướng!”.
Ta đưa tay đỡ nàng đứng dậy, an ủi nói: “Phó Tham tướng là biểu huynh của
Hoàng thượng, là đại tướng quan trọng. Hoàng thượng đã sớm phân phó bằng mọi giá chữa trị cho Phó Tham tướng. Lão tiên sinh đây là thần y nổi
tiếng thiên hạ. Ngươi an tâm được rồi”, ta giơ tay chỉ Mã lão tiên sinh
đứng cách đó không xa. Tiết Trăn Trăn nghe thấy vậy, như cảm thấy yên
tâm, lại quay người trở lại bên giường Phó Hạo Minh, như lẩm bẩm nỉ non: “Hắn là vì cứu ta mới như vậy. Ta không muốn bị Nguyễn Văn Đế mang về
quân doanh, trong lòng đã chuẩn bị nhảy xuống vực. Ta để cho hắn đi
trước, nhưng hắn nói với ta, cho dù như thế nào cũng phải mang ta trở
về. Muốn nhảy cũng không thể để cho ta một mình nhảy. Sau đó hắn cùng ta nhảy xuống. Khi đó, ta chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, Phó
đại ca ôm ta thật chặt, không chịu buông tay, hắn là người tiếp đất
trước”.
Vừa nghe thấy vậy, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Phó Hạo Minh một thân
võ nghệ lại bị thương nặng, mà Tiết Trăn Trăn chỉ là một nữ tử yếu đuối
lại không có gì đáng lo. Hóa ra là Phó Hạo Minh dùng tính mạng của mình
đổi lấy Tiết Trăn Trăn không bị tổn hại gì. Thượng Quan Bùi nghe xong
những lời ấy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, chỉ vài giây ngắn
ngủi, nhưng cái nhìn dò xét của hắn tựa như cây đuốc thiêu đốt gương mặt ta. Ta chỉ bình thản nhìn Tiết Trăn Trăn, tận lực duy trì bình tĩnh,
cũng không quay đầu đáp lại ánh mắt Thượng Quan Bùi. Bầu không khí bên
trong lều cỏ có chút ngưng