vừa nói chuyện vừa lăn trên giường,
thật vui vẻ, câu chuyện này rất nhiều tình ý.
Đợi một chút, Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, ngây
ra nhìn trần nhà. Vì sao câu chuyện của A La giống như là chuyện đã trải qua
của Boss vậy? Chỉ khác có nhân vật và bối cảnh mà thôi.
Điều này thực sự trùng hợp đến mức kỳ lạ!
Chúc Tiểu Tiểu cẩn thận suy nghĩ lại, A La có từng
nói, cô ấy và Boss rất thân, nhưng hai người quá không hợp nhau. Thấy bọn họ
mỗi lần giáp mặt, cô cũng có cảm giác bọn họ là oan gia.
Hơn nữa Chúc Tiểu Tiểu vào công ty mới hay, hóa ra
người trong công ty đều biết A La, đồn là cô ấy còn lợi hại hơn bất kỳ nữ hàng
ma sư nào. Cô ấy cũng là người làm công việc này, chỉ có điều không nhậm chức
trong công ty mà thôi.
Còn nữa, khi học năm nhất, A La lỡ miệng nói qua cô ấy
có bạn trai, nhưng sau đó rất ít để cập đến tình hình bạn trai của mình. Còn
nữa còn nữa, Boss vô cùng chiếu cố đối với cô, có phải bởi vì cô là người bạn
được A La nhờ vả?
Trái tim Chúc Tiểu Tiểu đập loạn lên, "Thịch
thịch thịch". Lẽ nào... lẽ nào Tề Nghiên La chính là cô gái cưỡng hôn năm
đó? Với cá tính của A La, sự việc như thế này cô ấy chắc chắn dám làm!
Khi học năm nhất, có thời gian A La rất bận, cô ấy nói
cô ấy đang làm thêm, theo thời gian mà nói, đích xác là trùng hợp.
Cho nên, A La căn bản là có một giai đoạn tình cảm
khắc cốt ghi tâm với Boss, và còn vì nguyên nhân gì đó, mà hai người phải chia
tay.
Chân tướng của sự thực lẽ nào là như thế?
Hai người này vốn dĩ sẽ không gặp lại nhau, thì trong
tiểu khu nhà cô lại bắt đầu có chuyện ma quỷ, A La vì giúp cô, bảo cô đi tìm
Nghiêm Lạc, thế là, cô và sự kiện này trở thành cơ hội để A La và Boss gặp lại
nhau?
"Này, sao cậu không nói gì?", Tề Nghiên La
la hét lên trong điện thoại, làm cho Chúc Tiểu Tiểu bừng tỉnh. Cô cảm thấy mình
dường như vừa phát hiện bí mật rất to tát, cẩn thận thăm dò: "A La, câu
chuyện này của cậu, hình như có nguyên mẫu phải không? Nhân vật chính mình quen
chứ?".
Tề Nghiên La do dự một chút: "Có thể nói như
vậy".
"A La, vậy..."
"Xin lỗi, mình không thể nói nhiều, cậu đọc câu
chuyện là biết, nếu như cậu có thể từ trong đó hiểu ra điều gì, thì chớ có hoài
nghi."
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Chúc Tiểu Tiểu
không kìm được, lại tiếp tục những suy tưởng lãng mạn, lan man của mình. Dựa
vào quan hệ giữa A La và Boss nhất định họ còn có tình cảm, cho nên Boss mới
đối tốt với mình như vậy, chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của A La. Chưa
biết chừng, còn muốn mình nói tốt giúp anh trước mặt A La nữa.
A La chắc chắn cũng cảm thấy vẫn còn yêu Boss, nhưng
lại không thể hiện ra mặt. Sau cùng, Boss đã từng nói năm đó là anh gạt cô ấy
đi. Cho nên bây giờ A La mới muốn viết lại câu chuyện của bọn họ, chỉ thay đổi
bối cảnh, nhân vật và cất giữ lại. Cô ấy cổ quái như thế này, đột nhiên muốn
viết tiểu thuyết, là muốn cứu vãn lại tình cảm hay sao?
Tiểu Tiểu đứng ngồi không yên, bồn chồn, cảm thấy vai
mình nặng trĩu, trách nhiệm của cô quá lớn! Muốn làm cho hai người yêu thương
nhau này gương vỡ lại lành, xem ra Chúc Tiểu Tiểu cô không ra tay thì không
được rồi. Nhưng mà, phải bắt đầu thế nào mới được đây?
Chúc Tiểu Tiểu ở nhà dưỡng thương hai tuần, Nghiêm Lạc
ngày ngày đều đến đốc thúc cô học tập.. Chúc
Tiểu Tiểu chú ý quan sát phản ứng của anh, muốn thử thăm dò chuyện giữa anh và
A La, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội nào.
Yêu cầu của Nghiêm Lạc đối với bài học của cô lại càng
cao hơn trước, mỗi ngày anh đều lôi ra các loại bùa chú, trang bị, yêu quái...
kiểm tra cô học thuộc thế nào. Nếu như cô không trả lời được, mặt anh sẽ tối
sầm lại, trông rất khó coi. Còn nếu như cô trả lời đúng, sắc mặt của anh cũng
chẳng tươi tắn hơn bao nhiêu.
Chúc Tiểu Tiểu mỗi ngày vừa sợ lại vừa mong anh đến.
Vì sao đã sợ lại còn trông mong? Bởi vì Nghiêm Lạc trừ
ép bức cô học bài ra, còn tiện tay giúp cô làm đồ ăn.
Đúng vậy, Boss đại nhân cứ nói là tiện tay, nhưng bản
lĩnh của anh thực sự rất lớn, tiện tay một cái thì có thể làm ra đồ ăn ngon vô
cùng. Chúc Tiểu Tiểu ăn không của người ta chẳng có gì để báo đáp, duy chỉ có
thể nỗ lực học tập hơn mà thôi.
Chân Chúc Tiểu Tiểu đã khỏi hoàn toàn, hết kỳ nghỉ
quay lại đi làm. Không ngờ rằng, sáng nào Nghiêm Lạc cũng lái xe đến đón cô.
Chúc Tiểu Tiểu trước là vui vẻ, sau lại hoài nghi, cuối cùng thì mặt mày xám
xịt.
Boss đại nhân anh minh thần võ đến đón cô đi làm không
phải vì tốt bụng, cũng không phải đau lòng vì "vết thương nhỏ" của cô
mới lành. Anh chẳng qua muốn xác nhận xem chân của cô đã khỏi hẳn chưa, có thể
chạy nhảy được chưa. Khi chắc chắn điều đó rồi, mỗi ngày cứ đến giữa đường anh
lại thả cô xuống xe, bắt cô chạy bộ đi làm. Lúc mới đầu là 1 km, sau đó là 2
km, rồi sau đó nữa là 3 km, 5 km... Chúc Tiểu Tiểu mỗi ngày khi đến công ty,
chân đều run rẩy, thiếu điều không đổ nhào lên chỗ ngồi giả chết nữa thôi.
"Boss, sao anh không bắt em chạy bộ luôn từ nhà
đi?", Chúc Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi.
"Em muốn như vậy? Vậy bắt đầu từ ngày mai được
không?", B