
n màn hình, quay người
xông ra bên ngoài, nói: "Tôi đi".
Happy thở phào, Smile rảnh rỗi thì tốt quá rồi. Anh
vội hét lên nói với Chúc Tiếu Tiểu: "Đợi thêm một chút nữa, Smile đi cứu
các cô rồi. Cô đừng ra khỏi xe".
Nhưng sự chú ý của Chúc Tiểu Tiểu đã bị thu hút hoàn
toàn bởi cuộc chiến bên ngoài xe. Chỉ nhìn thấy Tống Bình ngã xuống, mấy xác
sống xông đến cắn anh ta, bất chợt một mũi đoản tiễn sắc bén lao tới, đâm trúng
vào mí mắt của một xác sống. Nhưng con này ngã xuống lại nhanh chóng có hai con
khác nhào lên. Tiết Phi Hà ở bên kia nhìn thấy, trong lòng biết mình đã không
cách nào đi cứu Tống Bình.
A Dũng ở chỗ khác đang đối phó với một con yêu sói,
dao găm phục ma của anh ta cuối cùng đâm trúng vào tim của yêu sói. Khi yêu sói
ngã xuống đất rống lên một tiếng thảm thiết, một xác sống từ phía sau lao đến
cắn vào vai A Dũng. A Cường ở bên cạnh nhìn thấy, muốn đến trợ giúp, nhưng đã
bị móng vuốt của con yêu sói đang đánh nhau kéo ngã xuống đất.
Tiết Phi Hà đá ngã một xác sống, lắp tiễn lên cung,
đang định bắn, lại nghe thấy tiếng của A Cường, vội vàng quay người phóng tiễn.
Xác sống cắn A Dũng bị mũi tên bắn trúng huyệt thái dương, miệng nhả ra, ngã
xuống mặt đất. Vai của A Dũng ướt sũng máu, anh ngồi phịch xuống, không còn sức
chiến đấu nữa.
Tiết Phi Hà bỏ cung, cầm dao lao về phía con yêu sói
còn đang muốn tấn công A Cường. Bây giờ chỉ còn lại cô ấy và A Cường. Tiết gia
tổ huấn đã dạy, diệt yêu trừ ma, phải cố gắng đến hơi sức cuối cùng, phải bảo
vệ cho người đồng đội cuối cùng. Tiết Phi Hà cô đây, quyết không để Tiết gia
mất mặt
Chúc Tiểu Tiểu đã chạy xuống xe, kéo A Dũng, cố gắng
lên xe. A Dũng bị ảnh hưởng bởi chất độc của xác sống, ý thức đã có chút mơ hồ.
A Cường ở bên này ngã xuống, chân cũng bị một xác sống cắn phải, anh gắng chịu
đau, hai tay tóm lấy đầu của xác sống kia dùng sức vặn. Cổ xác sống kêu lên
răng rắc, không động đậy nữa.
A Cường nhìn xung quanh, thi thể của Tống Bình đã bị
bốn con xác sống cắn xé, Tiết Phi Hà thì đang đánh nhau với con yêu sói cuối
cùng. A Cường nhìn thấy vết thương trên chân mình, anh không thể giúp nổi gì
rồi, chỉ đành bò về phía chiếc xe. Nội trong một giờ đồng hồ, bọn họ cần được
tiêm huyết thanh, nếu không cũng chỉ có thể đợi cái chết đến thôi.
Chúc Tiểu Tiểu sắp xếp xong cho A Dũng, lại quay lại
đỡ A Cường. Vừa mới nhét A Cường vào trong xe, đột nhiên bên cạnh có một xác
sống lao đến, trong chốc lát ép cô ngã xuống đất, miệng há ra muốn cắn vào mặt
cô.
Hóa ra ác ma này ở bên chỗ Tống Bình không chiếm được
vị trí tốt, đã không ăn được gì, nhìn thấy bên đây có người sống, liền thay đổi
mục tiêu.
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên bị tấn công, phản ứng cũng
không chậm, cô ý thức được, đấm mạnh vào mặt của xác sống, khiến mặt nó lệch
sang một bên. Sau đó lại dùng khuỷu tay ép lên cổ nó, gắng sức muốn đẩy nó ngã
xuống.
Nhưng xác sống này đã ăn máu thịt, sức mạnh vô cùng,
ép Chúc Tiểu Tiểu xuống, gắng sức muốn cắn cô. Chân của A Cường lúc này đã tê
dại, không thể xuống xe giúp được, sốt ruột vô cùng, cuối cùng chỉ đành ném dao
găm phục ma ra, hét lên với Tiểu Tiểu: "Chém đầu của nó!".
Chúc Tiểu Tiểu vừa phải gắng hết sức ngăn miệng của
xác sống, vừa nỗ lực mò tìm con dao, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối
cùng một dao đâm vào huyệt thái dương của xác sống.
Happy chăm chú nhìn hình ảnh Chúc Tiểu Tiểu bị đẩy ngã
trên màn hình máy tính. Bởi vì cô ngã xuống mặt đất, nên camera không quay tới
được, khiến cho anh sốt ruột đến mức suýt nữa không thở nổi. May mà rất nhanh
chóng lại thấy cô bò dậy, sau khi đóng chắc cửa xe lại chạy đến chỗ ghế lái
ngồi.
"Happy, tôi đón được A Dũng và A Cường rồi, bọn
họ bị xác sống cắn bị thương."
"Nhanh chóng lái xe quay lại, trong công ty có
huyết thanh, có thể chữa khỏi cho bọn họ."
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy lời của Happy, trong lòng có
chút vững tin hơn, cô khởi động xe, hét lớn bảo Tiết Phi Hà lên xe, nhưng Tiết
Phi Hà và yêu sói kia đang giao đấu kịch liệt căn bản không thể thoát thân
được. Thể lực của cô ấy đã chẳng còn bao nhiêu, trên người mang nhiều vết thương,
yếu ớt tránh những chiêu hóc hiểm, thắng thua đã rất rõ ràng rồi.
Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột cho vết thương của A Dũng và A
Cường, nhưng lại không thể mặc kệ Tiết Phi Hà ở lại, bản thân cô cũng không có
năng lực để giúp đỡ, lo lắng đến mức sắp khóc rồi. Lúc này một xác sống đứng
dậy khỏi chỗ Tống Bình, nhao thẳng về phía Tiết Phi Hà. Tiết Phi Hà đã không
còn sức để tránh nữa, đột nhiên một sợi xích màu trắng từ không trung bay đến,
quật mạnh vào cổ xác sống kia, chỉ nghe thấy "rắc, cạch" hai tiếng,
xương cổ xác sống gẫy vụn, nó chẳng kịp kêu, mềm nhũn người đổ xuống.
Sợi xích trắng vừa dài vừa thô giống như có sinh mệnh
vậy, bay đến quấn quanh người yêu sói, Tiết Phi Hà liên nhân đó lăn sang, tránh
ra khỏi phạm vi tấn công của yêu sói. Tiết Phi Hà định thần lại nhìn, mỹ thiếu
nam mái tóc màu nâu, trên người mặc bộ quần áo kiểu Trung Quốc, đôi khuyên trên
tai lắc lư lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Sợi