
rên tay thì vẫn còn.
Tiểu Tiểu cấn thận quan sát, lăm lăm cầm Tiểu Phấn
Hồng trong tay, từng bước từng bước đi về phía trước. Đèn ở trong hành lang đột
nhiên tắt phụt, Chúc Tiểu Tiểu giậm chân, đèn điều khiển bằng âm thanh lại lần
nữa sáng lên. Lúc này Chúc Tiểu Tiểu đã phát hiện, ở chỗ cửa cầu thang kia, một
bóng sáng mơ hồ đang đứng.
Chúc Tiểu Tiểu nắm chặt lấy Tiểu Phấn Hồng chuẩn bị
nghênh chiến, nhưng bóng sáng kia lại gần như không có ý tấn công, nó chỉ đứng
yên đó, không cử động.
"Phát hiện một ác linh, ở cửa cầu thang tầng
bốn."
Chúc Tiểu Tiểu khẽ khàng mở thiết bị liên lạc ra, nhỏ
tiếng báo cáo.Lần này động tác của cô không làm kinh động đến bóng sáng, nó vẫn
đứng im. Chúc Tiểu Tiểu quyết định chủ động xuất kích, nhưng khi cô vừa sáp
tới, bóng sáng kia lại tức khắc di chuyển, xuống lầu. Chúc Tiểu Tiểu vung tay
một cái, dây trói hồn bay ra, linh hồn kia lại lách sang một bên, tránh được
trong tích tắc, sau đó chớp mắt đã di chuyển lên lầu trên.
Chúc Tiểu Tiểu truy sát không rời, cùng với nó chạy
lên trên lầu, nhưng lên tới tầng thượng thì không thấy tông tích của nó nữa,
vệt sáng đỏ trên đồng hồ cũng không còn.
Chúc Tiểu Tiểu lại giậm chân cho đèn trong hành lang
sáng lên. Lúc này chị Trần đóng giả nhân viên quản lý nhận được thông báo của
giám sát bên công ty cũng chạy tới nơi, hai người đi một vòng trong rồi đi tầng
thượng, đều không có phát hiện gì. Đang muốn xuống lầu, lại nhìn thấy ở trong
góc rẽ tối tăm của cầu thang, có một người đang cuộn tròn. Vừa rồi cả đoạn
đường vội đuổi theo, lại trong ánh đèn lờ mờ, cho nên Chúc Tiểu Tiểu không hể
phát hiện chỗ đó có người.
Chị Trần bước đến thăm dò, là một nữ sinh, đã tắt thở!
Thi thể đó hai mắt trợn trừng, giống như đã phải chịu đựng điều gì vô cùng kinh
hãi. Trên đầu và mặt có vết máu, thân thể co quắp không tự nhiên, nhìn giống
như là bị lăn từ tầng trên xuống ngã đập vào trong góc tường này.
Chị Trần thở dài một cái, lấy điện thoại ra thông báo
cho cảnh sát. Chúc Tiểu Tiểu đứng bên cạnh, trong lòng là một cảm giác khó chịu
không thể diễn đạt thành lời.
Thi thể đó trong đêm được lặng lẽ đưa đi xử lý, phía
cảnh sát cẩn thận kiểm tra hiện trường, tìm sinh viên để hỏi han. Người này là
nữ sinh phòng 612, vẫn luôn học tập rất chăm chỉ, mỗi ngày đều tự học đến lúc
tắt đèn mới quay lại ký túc xá, tối hôm qua cũng như vậy. Không ai biết cô ấy
quay về khi nào, cũng không ai biết cô ấy bị ngã ở đây như thế nào.
“Mỗi ngày cô ấy đều quay về rất muộn, cho nên luôn
mang theo đèn pin", cô nữ sinh cùng phòng cô ấy nói.
Phía cảnh sát tìm thấy một chiếc đèn pin bị rơi hỏng ở
cách thi thể của người chết không xa. Rất rõ ràng, cô ấy chắc chắn không phải
vì đường tối quá mà sẩy chân ngã xuống cầu thang.
Tại hiện trường không hề phát hiện manh mối nào khác,
ngoại trừ việc Chúc Tiểu Tiểu truy đuổi linh hồn kia ra, vụ án này trước mắt
đều không có chút thu hoạch gì.
Khi Tiểu Tiểu quay lại xe báo cáo với Tư Mã Cần, cô đã
trình bày suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy linh hồn kia hình như không có ác ý,
nó có cơ hội tấn công cô nhưng lại không ra tay, trái lại còn dẫn cô đến chỗ có
thi thể.
"Nhưng linh hồn đó làm sao biết đến phòng 403 để
tìm tôi? Nó làm sao biết được tôi là người nằm vùng?" Điểm này Chúc Tiểu
Tiểu nghĩ mãi không thông.
"Có lẽ nó không phải là đến tìm cô, nó chỉ là đi
chơi về chốn cũ, không ngờ rằng sẽ gặp phải một người có khả năng phát hiện ra
nó. Nhưng nó đưa cô đến tìm thi thể kia thì không biết là có ý gì? Còn một điểm
rất lạ, linh hồn của người chết kia cũng không thấy đâu, theo lý mà nói linh
hồn mới như thế này trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ không thể rời khỏi thi
thể quá xa. Nhưng tối ngày hôm qua đã tìm kiếm khắp tòa nhà cũng không phát
hiện ra, linh hồn này còn có thể đi đâu?"
"Tôi đã hỏi các sinh viên trong ký túc, nhưng vẫn
chưa hỏi được ra, tối qua có sinh viên nào biểu hiện bất thường hay không. Bọn
họ tắt đèn rồi đều đi nghỉ, bởi vì lời đồn có ma gây rối, cho nên không ai dám
ra ngoài một mình." Chúc Tiểu Tiểu báo cáo xong, lại hỏi: "Bây giờ
lại có thêm người chết, ngoại trừ việc tăng lớp phụ đạo tâm lý cho sinh viên
ra, trường học lẽ nào không thể cho sinh viên nghỉ trước để làm sạch tòa nhà
này?".
"Hồ Dương đã trao đổi với bên trường học rồi,
nhưng ba người trước đó là tự sát, tối qua lại giống như một tai nạn, không có
lý do chính đáng để khiến trường học thanh lý tòa nhà. Cách giải thích là ma
gây rối này khẳng định là bọn họ sẽ không chấp nhận. Hơn nữa trường học cũng lo
lắng ảnh hưởng đến danh tiếng, cho nên vẫn nghĩ cách âm thầm xử lý."
Chúc Tiểu Tiểu làm thế nào cũng đều cảm thấy không yên
tâm: "Vậy tôi còn có thể làm gì?".
"Cô cứ như bình thường cùng bọn họ tham dự lớp
phụ đạo tâm lý, làm những việc sinh viên bình thường sẽ làm, đừng để lộ bí mật.
Bây giờ chúng tôi vẫn không thể xác định ác linh có phải đang chiếm thân thể
của một sinh viên hay không. Nhưng theo lý mà nói, tòa ký túc này đã được tăng
thêm phong ấn, nó chắc không thể tự do ra vào, cho nên