Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213164

Bình chọn: 8.00/10/1316 lượt.

ấu

trĩ, đặc biệt là cái người sau khi mắng người ta bỏ chạy lại còn đuổi theo càng

ấu trĩ hơn. Cô quay đầu lại nhìn Nghiêm Lạc một cái, Chúc Tiểu Tiểu thấy động

tác này thì lập tức kéo tay cô nói: "A La, chúng mình mãi mãi sẽ là bạn

tốt, có đúng không?".

Tề Nghiên La nhìn cô: "Sao vậy, chẳng lẽ cậu đã

làm chuyện gì có lỗi với mình?".

"Đâu có, làm gì có chứ", Chúc Tiểu Tiểu thực

ra cũng không biết mình đang chột dạ điều gì.

Tề Nghiên La quay đầu nhìn Nghiêm Lạc một cái, Chúc

Tiểu Tiểu thấy hành động của cô, trong lòng có chút buồn khổ. Làm thế nào đây,

hai người bạn họ thế này, cô là người ngoài cũng thấy rất phiền lòng. Nhưng mà,

cô rốt cuộc phiền lòng điều gì chứ?

Suốt cả đoạn đường tâm sự linh tinh, nói chuyện vớ

vẩn, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ăn cơm. Cửa tiệm này thực ra nằm ngay phía sau

vườn hoa. Dọc con phố này toàn là những quán ăn có phong cách hoặc quán rượu,

đêm xuống chỗ này sẽ rất náo nhiệt. Chúc Tiểu Tiểu chỉ mới cùng bạn học đón

sinh nhật ở quán rượu trên đường này một lần. Địa điểm tổ chức ồn ào, nhốn

nháo, có quá nhiều người hút thuốc, đồ ăn lại còn đắt khủng khiếp nên cô không

thích.

Quán ăn Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La muốn đến ở cuối của

con phố, còn phải rẽ vào phía sau, chắc là một chỗ yên tĩnh. Thế nhưng mới vào

giờ này, đã có người đứng trước cửa đợi xếp số. Nhân viên phát số mặc quần áo

kiểu cổ trang, đeo một chiếc mặt nạ quỷ, trên áo dài màu đen còn có in hai chữ

"Quỷ Sai". Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn, cảm thấy rất lạ lẫm.

Trang trí của cửa tiệm này vô cùng cổ quái, trên tấm

biến gỗ đen khắc hai chữ rất khoa trương "Địa Phủ". Đây chính là tên

của quán ăn.

Chỗ như thế này lại buôn bán rất phát đạt.

Chúc Tiểu Tiểu hiếu kỳ ngó nghiêng khắp lượt, cùng bọn

Tề Nghiên La đi vào trong. Không gian của tiệm rất rộng, vừa vào cửa liền bắt

gặp một khoảng sân lớn. Bây giờ đúng vào lúc mặt trời xuống núi, ánh sáng vàng

rực rỡ chiếu vào trong sân, núi đá đài hoa hiện lên vô cùng đẹp đẽ.

Một nhân viên phục vụ mặc áo trắng hóa trang kiểu quỷ

cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, trong sân có một bức tường treo đầy những bức

tranh thần quỷ và các câu chuyện nhỏ, cạnh trên của tường có lắp đèn chiếu,

nhìn tổng thể cảm thấy cực kỳ quái dị.

Chúc Tiểu Tiểu rất hứng thú với bức tường đó. Các loại

quỷ quái yêu ma trên những bức tranh cô đều biết. Cô xem đến ngơ ngẩn, không

chú ý rằng Tất Mặc Kỳ, Tề Nghiên La đã đi vào trước, chỉ có Nghiêm Lạc nhẫn nại

đứng bên cạnh cô đợi. Đợi Chúc Tiểu Tiểu xem đủ rồi, anh mới đưa cô vào bên trong.

Đi qua bức tường, rẽ vào, lại là một cây cầu nhân tạo

nhỏ, xung quanh là những khối đá và rất nhiều hoa đỏ đang nở rộ, một đầu cây

cầu có tấm biển viết "Cầu Nại Hà".

Chúc Tiểu Tiểu bị phong cảnh ở đây hấp dẫn, cửa tiệm

này đặc sắc quá. Cô đi lên trên cầu nhìn xuống, bên dưới thật sự có nước chảy.

Lại rẽ vào một đường nữa, đó là một con đường đá, hai bên dựng đứng những thân

trúc cao cao, khiến cho con đường bị quây lại thành khung cảnh u ám, tấm biển

chỗ đầu đường viết "Đường Hoàng Tuyền".

Chúc Tiểu Tiểu cười, giẫm giẫm lên những hòn đá dưới

chân: "Boss, chúng ta đi trên đường Hoàng Tuyền này khi sống". Vừa

ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy những cây trúc kia mở ra một con đường mòn, tấm

biển trên thân trúc viết là "Đài Vọng Hương". Trong lòng Chúc Tiểu

Tiểu đột nhiên trào lên một cơn kích động, cô bước từng bước xuyên qua con

đưòng mòn, rẽ sang lại chỉ là một chiếc đình nhỏ.

"Đài Vọng Hương không phải nên thế này."

Trong lòng Chúc Tiểu Tiểu rất thất vọng.

"Vậy thì nên như thế nào?" Chúc Tiểu Tiểu

nghe thấy tiếng Nghiêm Lạc ở phía sau hỏi, cô ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu. Dù gì

cũng không nên là một cái đình, cô thấy rất kỳ quái sao mình có thể khẳng định

như vậy nhỉ?

Nghiêm Lạc giơ tay cốc lên đầu cô: "Cả một ngày

trời còn nghĩ không thông chuyện chính, lại tự dằn vặt linh tinh vớ vẩn".

“Em đâu có." Chúc Tiểu Tiểu ấm ức xoa xoa đầu:

"Em suy nghĩ chuyện chính, nhưng kết quả anh vẫn không đồng ý". Cô

nhân cơ hội xin xỏ: "Boss, em nhất định cẩn thận không để xảy ra sai sót,

anh cho em đi nhé".

Anh nắm lấy tay cô đi vào bên trong: "Ăn cơm

trước, chuyện này để sau hẵng nói".

Để sau hẵng nói? Có cơ xoay chuyển?

Chúc Tiểu Tiểu thoắt cái lại vui vẻ rồi, nhảy chân sáo

đi theo Nghiêm Lạc xuyên qua điện Diêm Vương được bài trí rất đặc biệt, đó là

phòng dành cho khách dùng bữa, đi qua sân phía sau vào một phòng bao. Nghiêm

Lạc rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây, anh quen đường thuộc lối, đưa Chúc

Tiểu Tiểu vào trong phòng của bọn Tất Mặc Kỳ. Căn phòng này cũng bài trí theo

kiểu cổ, nhìn có vẻ cũ kỹ, toàn bộ được trang trí bằng lụa và đồ gỗ điêu khắc,

mười tám gian phòng mỗi gian không giống nhau, tên của nó đương nhiên chính là

một loạt mười tám tầng địa ngục.

Chúc Tiểu Tiểu cùng bọn họ ngồi trong tầng địa ngục thứ

mười tám ăn cơm. Cô nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, dụng cụ trong nhà hàng này toàn

dùng những thứ chất lượng tốt và đặc biệt. Ngoài đồ ăn chính, trong phòng lớn

còn có rất nhiều đồ điểm tâm như salad, hoa quả... tự c


XtGem Forum catalog