
c, đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay người lại nhìn quả nhiên trong
lòng bàn tay của Boss là chú chuột béo đáng thương đang ngồi.
Bát Bát bị Nghiêm Lạc giữ trong lòng bàn tay, bộ dạng
như một con tin nhỏ bé thê thảm, cặp mắt hạt đậu đen lại rưng rưng đầy nước
nhìn Chúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cắn môi, chẳng còn cách nào, chỉ đành trơ mặt
quay lại. Cúi đầu đứng trước Nghiêm Lạc im lặng.
Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ xoay người Chúc Tiểu Tiểu
lại, túm lấy ba lô sau lưng cô, đặt Bát Bát vào trong chiếc túi nhỏ bên cạnh,
sau đó nắm lấy tay cô, sải bước đi về phía trước.
Chúc Tiểu Tiểu rụt tay lại, nhưng bị nắm chặt, cô càng
gắng sức rút tay ra, anh lại càng siết chặt. Chúc Tiểu Tiểu cắn răng, giận dữ
gắng sức giật tay nhưng vẫn không vùng thoát được. Cô giằng co hồi lâu, cuối
cùng cũng chỉ lãng phí sức lực, sau đó đành để bàn tay to lớn kia nắm lấy bàn
tay nhó bé của mình, chậm rãi đi trên con đường màu xanh mới nảy mầm trong vườn
hoa.
Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, Nghiêm Lạc cũng không nói
gì, hai người cứ đi như vậy một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn là Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được, cô
dừng bước, kìm người không chịu đi tiếp. Nghiêm Lạc nhìn nhìn cô, khẽ thở dài
một tiếng: "Vẫn còn ấm ức sao".
Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu, chằm chú nhìn mũi chân của
mình, vừa nghe thấy lời này thì chu môi lên: "Đâu có".
"Sao mà không có, em đi đến công ty thử hỏi xem,
có ai dám lớn tiếng trước mặt anh, còn chẳng nói câu nào đã chạy mất hay
không?"
Cô càng chu môi lên: "Là anh đuổi em đi!".
"Anh bảo em trốn làm về sớm sao?"
Được rồi, điểm này cô đuối lý. Đã vậy, cô không nói gì
coi như mặc nhận tội trạng của mình, nhưng Boss đại nhân lại không cho.
"Nói đi."
"Nói cái gì?", so với ngữ khí bình tĩnh có
lực của Boss, giọng nói lí nhí của cô lại càng khiến cô lộ rõ rằng mình đang
chột dạ.
"Lần sau, không cho phép tùy tiện nữa."
Chúc Tiểu Tiểu vô cùng bất mãn: "Dù gì dù gì, anh
cảm thấy em vô dụng, công ty có em hay không cũng được mà”.
Nghiêm Lạc nhìn cô, thực sự tức giận, anh nói:
"Heo Con, em có biết là em rất ngang bướng không, anh chẳng biết phải xử
lý ra sao đây".
"Em đâu có?" Người đàn ông xấu xa này, lại
nói cô không tốt.
"Em lúc nào cũng vậy, chỉ cần ban đầu nhận định
như thế nào, thì sẽ luôn luôn cho rằng là như thế bất luận có xảy ra chuyện gì,
em cũng đều mang những chuyện này áp vào cái phương hướng em nhận định."
"Loại tinh thần này gọi là 'cố chấp'", Chúc
Tiểu Tiểu cứng đầu, không nhịn được đấu khẩu.
Nghiêm Lạc nhìn cô, Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng cúi đầu
xuống, cô là nhân viên, cô cúi đầu trước mặt anh chẳng nhẽ còn không được?
"Em cảm thấy mình đến công ty, được huấn luyện
diệt yêu trừ ma, thì cứ phải ra ngoài làm nhiệm vụ mới có thể chứng minh khả
năng của mình sao? Thế nên em cho rằng anh không để em ra ngoài chính vì cảm
thấy em vô dụng, coi thường em?"
Lẽ nào không phải? Nói đến đây Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn
tức, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Nhìn xong lại nhanh chóng
rụt cổ lại, ánh mắt của Boss thật đáng sợ.
Nghiêm Lạc im lặng một hồi, nén cơn giận xuống, sau đó
hơi hơi khom người, nhìn thẳng vào mắt Chúc Tiểu Tiểu: "Đầu óc ngốc nghếch
của em lẽ nào chưa từng nghĩ qua, anh không cho phép em đi làm những việc nguy
hiểm là bởi vì nguyên nhân khác?".
Nguyên nhân khác? Còn có nguyên nhân gì khác?
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Boss, giọng nói trầm thấp, nhẹ
nhàng của anh giống như một thứ rượu ấm áp bao bọc lấy cô. Cô cảm thấy đầu óc
mình hơi choáng váng, liền cố gắng chuyến ánh nhìn. Bị đôi mắt sâu thẳm của anh
nhìn xoáy vào như vậy, trái tim cô không kìm được nữa, bắt đầu đập "thịch
thịch thịch".
Hai người nhìn nhau rất lâu, bầu không khí dần dần
nóng lên, nóng đến mức Bát Bát từ chiếc ba lô phía sau vừa thò đầu ra đã phải
nhanh chóng rụt lại, không dám nhìn nữa. Mặt Chúc Tiểu Tiểu nóng bừng lên,
nhưng sau mọi cố gắng cô vẫn không thể nào nhìn sang chỗ khác được, Nghiêm Lạc
chợt cong cong khóe miệng, nụ cười đó khiến lòng cô hoang mang...
Bỗng nhiên, một luồng sáng lóe lên, Tiểu Tiểu bất ngờ
tỉnh ngộ!
"Boss, lẽ nào em là vũ khí bí mật của anh?”
Nụ cười của Nghiêm Lạc đông cứng trên môi, vũ khí bí
mật? Đây là cái quỷ gì?
Chúc Tiểu Tiểu năm chặt tay, chăm chú và nghiêm túc:
"Boss, lúc đầu anh nhìn trúng tài năng thiên bẩm của em nên mới bảo em vào
công ty. Một người bình thường chẳng hiểu cái gì như em, anh lại bỏ thời gian
tâm sức để bồi dưỡng, ngoại trừ việc nể mặt A La ra, chắc chắn là vì em có bản
lĩnh gì đó sau này có thế dùng được. Bây giờ trình độ của em chưa đủ, anh không
muốn để em sớm gặp nguy hiểm, vì tránh hao binh tổn tướng. Boss, em hiểu rõ
rồi, yêu cầu của anh đối với em cao, bắt em tập luyện khắc khổ, tất cả là vì
muốn tốt cho em".
Nghiêm Lạc mắt tròn mắt dẹt, Chúc Tiểu Tiểu lại nói
tiếp: "Sau này, hẳn là sẽ có sự kiện lớn xảy ra, lúc đó ắt cần đến em,
đúng không nào? Em nhất định sẽ nỗ lực, Boss, em không nên nghĩ anh như thế.
Thực ra anh là Bá Nhạc1 tốt
nhất trên thế giới này. Anh biết tiềm lực của em ở đâu, đúng chứ?".
1