
ạng xem xem,
chỗ nào cũng phong đại thần. Em lẽ nào không biết linh hồn của con người bây
giờ và hàng ngàn năm trước sớm đã không giống nhau? Nhân loại tiến bộ rất
nhanh, năng lượng cũng càng lúc càng phức tạp. Bây giờ còn dùng cách thức xử lý
của hàng ngàn năm trước, ngoại trừ việc ủ dưỡng thành đại họa, sẽ không có kết
quả thứ hai".
"Nhưng mà chúng ta không làm được, năng lượng của
thế giới này tiêu hao quá nhanh, chúng ta không thay đổi nổi kết quả. Anh không
được, A Mặc cũng không được, cứ coi như thêm cả em vào nữa cũng không được. Rằm
tháng Bảy lần này, còn gay go hơn cả những gì chúng ta dự liệu, những ma thần
thượng cổ kia nhân cơ hội rục rịch hành động, bọn họ có những người trung thành
đi theo. Chúng ta cũng chẳng chống đỡ được thêm mấy năm, sợ rằng sự việc sẽ lại
xảy ra lần nữa. Thế giới này chưa chắc chắn đã tránh được đại kiếp giống như
sáu trăm năm trước, chúng ta vẫn còn phí tâm tư để chăm lo đến các linh hồn thứ
cấp này, căn bản là chẳng có ý nghĩa gì."
Nghiêm Lạc nhìn Tề Nghiên La chằm chằm: “Em muốn nói
gì?".
"Đại kiếp trời đất mới là trọng điểm trước mắt
chúng ta cần quan tâm."
"Đó đúng là trọng điểm, nhưng không liên quan đến
cô ấy", ngữ khí của Nghiêm Lạc vô cùng cứng rắn.
"Anh tìm kiếm hàng ma sư khắp nơi, muốn tập hợp
hậu nhân của bát đại gia, chẳng phải cũng vì mục đích này sao? Vậy vì sao không
để Heo Con biết được, hiểu được tất cả? Cửu Thiên Huyền Nữ năm đó chọn trúng cô
ấy đương nhiên là có nguyên nhân, có lẽ cô ấy thực sự là người có thể cứu
thế."
"Em đem cô ấy đẩy đến cho anh, chính là muốn mượn
anh kích thích ký ức kiếp trước của cô ấy phải không? Cô ấy không phải như em
nghĩ. Thắng bại của sáu trăm năm trước không phải dựa vào cô ấy mà có thể thay
đổi. Em đừng có bị đám người Cửu Thiên Huyền Nữ tẩy não nữa. A La, Heo Con dù
có thiên phú đi nữa thì bây giờ cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người bình
thường, cô ấy có thể chăm sóc được cho mình đã là tốt lắm rồi."
"Anh đến việc thử cũng không muốn, em chẳng còn
gì để nói với anh nữa." Tề Nghiên La tức giận quá, đứng phắt dậy:
"Lúc đầu nếu như không phải là anh...". Cô nhìn anh, tắc nghẹn không
nói nên lời: "Bây giờ anh cẩn thận với hồn phách của con người thế này có
tác dụng gì chứ? Anh cho rằng như thế thì có thể chuộc tội?".
Lời nói của Tề Nghiên La giống như một cây kim dài đâm
loạn vào tim Nghiêm Lạc, anh cắn răng: "Những chuyện đã qua không liên
quan đến cô ấy, đừng kéo cô ấy xuống nước".
"Kéo cô ấy xuống nước? Có thiên phú tức là có
thiên mệnh, làm sao có thể kéo cô ấy xuống nước chứ, em sẽ không hại cô
ấy."
"Em muốn cho cô ấy gánh vác trách nhiệm quá lớn,
cô ấy vốn không thể gánh vác được, không phải hại cô ấy thì là gì?" Nghiêm
Lạc chẳng chút nhượng bộ: "Bây giờ cô ấy thế này là rất tốt rồi, cô ấy từ
từ học cách bảo vệ mình thế nào, là có thế vui vẻ sống tiếp".
"Vui vẻ sống? Hừ, vui vẻ sống là cùng anh yêu
đương mờ ám, để anh đùa vui phải không? Cô ấy có chí khí hơn anh nhiều. Hơn
nữa, Heo Con có ý trung nhân rồi, không đến lượt anh đâu." Tề Nghiên La
chuyển sang nói những lời cay độc muốn khiến Nghiêm Lạc phải khó chịu. Kiểu lạnh
lùng chết tiệt như vậy, anh tức chết đi là tốt nhất.
Nghiêm Lạc cắn răng, ý trung nhân cái quái gì chứ,
chết quách đi!
"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Tất
Mặc Kỳ kéo Tề Nghiên La ngồi xuống: "Ăn chút gì đi, đói rồi anh không để ý
đến em đâu".
Tề Nghiên La uống một ngụm rượu, không nhịn được lại
chất vấn: "Anh nói, anh không thể nói chuyện với cô ấy, không thể tiếp xúc
với cô ấy. Vậy có phải là do cô ấy chủ động trước nên giữa hai người mới có thể
tiếp xúc bình thường như vậy không?".
Nghiêm Lạc không đáp, nhưng Tề Nghiên La lại hiểu rõ:
"Anh xem, đến bùa chú của Cửu Thiên Huyền Nữ, cô ấy cũng có thể phá được,
anh còn nói cô ấy không phải là người cứu thế? Bảo cho cô ấy chuyện trước kia
đi, có lẽ cuối cùng kiếp nạn này thực sự có thế dựa vào cô ấy để vượt qua, như
vậy anh mới có thể mãi mãi ở bên cô ấy".
"Anh và cô ấy ở cùng nhau, và chuyện cứu thế giới
không có quan hệ gì." Đôi mày Nghiêm Lạc càng nhíu chặt. "Mãi
mãi" hai từ này, đối với anh mà nói, quá xa xỉ.
Nhưng cứ coi như cô chỉ là một người bình thường có
tuổi thọ mấy chục năm, cứ coi như chỉ mấy năm nữa thôi trời đất sẽ có thể diệt
vong, dù thời gian có ngắn hơn nữa, anh cũng muốn cô quay lại bên cạnh mình.
Tề Nghiên La tức giận, nhìn Nghiêm Lạc hồi lâu, cô
biết là anh không muốn, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Nếu như Heo Con
biết tất cả, cô ấy có quyền lựa chọn của riêng mình. Cái người lạnh lùng độc
đoán này cũng không thể khống chế Heo Con. Chúc Tiểu Tiểu mà cô biết, là một cô
gái chính nghĩa, cô ấy nhất định có thế đưa ra quyết định đúng đắn.
Tất Mặc Kỳ thở dài, tiếp tục tìm cách chuyển chủ đề:
"Gần đây có tin đồn liên quan tới Bắc Âm Vương, nghe nói có phong ấn
thượng cổ sắp mở, nhưng chúng ta bên này vẫn chưa điều tra ra vị trí. Hồ tộc ở bên
kia đang tìm, tôi cũng sắp xếp người rồi, anh phải điều động một ít linh hồn
cấp C cho tôi làm