
mồi câu".
"Được, bảo người của cậu trực tiếp tìm
Happy."
Tất Mặc Kỳ lại nói: "Ngoài ra, cảnh sát bên phía
lão Thôi kia đã bắt một số người của tôi. Anh bảo ông ta đừng ganh đua như vậy,
đã mấy trăm năm rồi, cái tính cách thiết điện Phán Quan kìa của ông ta vì sao
vẫn không thay đổi. Mấy con quỷ hút máu đó ông ta bắt là người cung cấp tin của
tôi, không làm chuyện gì xấu trong thành phố này cả. Lão Thôi đó quá cổ hủ, đến
tôi cũng không nể mặt”.
"Ngày mai tôi sẽ gọi cho ông ta. Chuyện phong ấn,
vẫn phải quan tâm một chút, đại kiếp sáu trăm năm sắp đến rồi, rất có thể có
liên quan đến chuyện này."
Tề Nghiên La cười nhạt, nhạo báng anh: "Anh cũng
biết đại kiếp sắp đến rồi?".
Nghiêm Lạc lừ mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn kiềm
chế không nói gì. Chúc Tiểu Tiểu bưng một đĩa hoa quả màu sắc đẹp đẽ đi vào,
vừa đúng lúc nhìn thấy hai người này đang lạnh lùng lườm nhau, cô cẩn trọng
hỏi: "Hai người, cãi nhau sao?".
"Không có." Câu trả lời cùng lúc phát ra từ
hai cái miệng khác nhau của hai người, lại rất trùng hợp. Chúc Tiểu Tiểu không
biết vì sao, trong lòng có chút buồn.
Nghiêm Lạc đón lấy chiếc đĩa lớn của cô, kéo cô ngồi
xuống ở bên cạnh, lại chuyển chiếc đĩa đã cắt xong miếng bíp tết sang cho cô:
"Mau ăn đi".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn Boss, lại nhìn nhìn Tề Nghiên
La. Tề Nghiên La hớp một ngụm rượu, nói: "Mình đang khuyên Boss nhà cậu để
cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, có phải cậu cảm thấy bản thân mình không có vấn đề
gì không?".
"Ừ, ừ." Chúc Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, hóa ra
là đang nói chuyện này. A La thật tốt, luôn đứng về phía cô. Cô quay đầu vẻ
mong đợi nhìn Boss, Nghiêm Lạc lại duỗi bàn tay to lớn ra, xoay đầu cô về phía
chiếc đĩa kia: "Chuyên tâm ăn cơm, đây là cơm rang dứa mà em thích nhất,
cả bò bíp tết cũng sắp nguội rồi, mau ăn đi".
"Vậy còn bắt người ta đi lấy hoa quả, đáng nhẽ ăn
hết chỗ đồ này thì mới lấy chứ." Chúc Tiểu Tiểu vừa càu nhàu vùa nhanh
chóng nhét đồ ăn vào miệng. Nghiêm Lạc, Tề Nghiên La, Tất Mặc Kỳ đều ăn rất ít,
lại cứ quay sang nhìn cô, điều này khiến trong lòng Chúc Tiểu Tiểu thấp thỏm
không yên.
Tề Nghiên La rất buồn, cô thực sự không hiểu nổi
Nghiêm Lạc, sáu trăm năm trước anh cũng như vậy, khăng khăng làm theo ý mình,
vì chuyện này thậm chí đã chọc giận cả Cửu Thiên Huyền Nữ. Bây giờ sự việc gần
như đang lặp lại rồi.
Tất Mặc Kỳ nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình
xoa xoa, anh cười với cô, sau đó quay sang nói với Chúc Tiểu Tiếu: "Heo
Con, nếu như cô làm ở chỗ của Nghiêm Lạc kia không vui, có thể đến chỗ tôi, tôi
cũng có công ty hàng ma, A La thường xuyên đến giúp tôi, cô có thể cùng làm
việc với cô ấy, có phải cũng rất tốt không?".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, nhìn nhìn Tề Nghiên La. Tề
Nghiên La không phản đối nhưng sắc mặt của Nghiêm Lạc thì không tốt lắm. Chúc
Tiểu Tiểu cảm thấy rất khó xử: "Tôi không muốn đi, Boss nhà tôi là boss
tốt nhất, chắc chắn mạnh hơn anh". Làm gì có người nào lại đào tường1 ngay
trước mặt chủ nhân của nó chứ. Hơn nữa cô đâu phải nhân vật lợi hại gì, nói như
thế với cô, rõ ràng là muốn chơi xấu Boss.
1 Đào
tưòng: Từ lóng trong tiếng Trung, ám chỉ hành dộng lợi dụng sự chủ quan, sơ hở
của người khác để cướp đoạt, phá hoại điều gi đó, có thế là thành công, lợi
ích, những thứ tốt đẹp..
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng tức, nếu có ai đối xử
không tốt với Boss, cô sẽ ghét người đó. Cô quay đầu nói với Tề Nghiên La:
"Nếu như cậu làm ở chỗ của A Mặc kia không vui vẻ, thì đến chỗ bọn mình,
Boss rất tốt, bọn mình còn có thể làm việc cùng nhau, như thế không phải cực kỳ
thuận lợi sao?".
Tất Mặc Kỳ ngẩn ra, sau đó cười lớn, Heo Con này thật
thú vị, anh chỉ muốn đùa cho A La vui, mà cô ấy lại vì Boss nhà mình bất bình
như vậy, điều này thật sự rất thú vị.
Tề Nghiên La và Nghiêm Lạc cũng cất tiếng cười, không
khí căng thăng vốn đã bị một câu nói "bênh vực kẻ yếu" của Chúc Tiểu
Tiểu khuấy động lên rồi. Nghiêm Lạc xoa xoa đầu cô, Heo Con này, quả nhiên
trong lòng chỉ muốn bảo vệ anh. Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất khó hiểu, chẳng
phải đang đấu khẩu sao, bọn họ cười cái gì?
Tất Mặc Kỳ lại tiếp tục trêu cô: "Heo Con, sao cô
lại có thể thay boss của mình mời người như thế nhỉ?".
Chúc Tiểu Tiểu cứng họng, cô quyết định sẽ ghét Tất
Mặc Kỳ này hơn nữa, mà cũng thật khó hiểu, anh ta dựa vào cái gì lại dám gọi cô
là Heo Con. Đúng lúc đó, Nghiêm Lạc đã giải vây giúp cô: "Heo Con, A Mặc
chỉ đùa thôi, còn nữa, tiệm này là của cậu ấy, cậu ấy mời, em còn muốn ăn gì
không, thoải mái chọn đi".
Chúc Tiểu Tiểu mắt sáng lên, thoải mái chọn, vậy cô
thực sự không thể khách sáo rồi, nhưng mà bụng đã gần no, Chúc Tiểu Tiểu khó
xử, nghĩ ngợi giây lát, hỏi: "Có thế gói mang về không?”.
Lời này vừa nói ra, Bát Bát nhanh chóng ôm một miếng
điểm tâm nhỏ từ góc bàn nhảy lên biểu thị muốn cái này. Tất Mặc Kỳ vỗ vỗ trán,
Tề Nghiên La che miệng cười, Nghiêm Lạc không nhịn được cười phá lên, Heo Con
nhà anh luôn có thể khiến anh vui vẻ.
Cuối cùng, Chúc Tiểu Tiểu thực sự đã gói hai hộp điểm
tâm mang về, còn gi