
họn theo sở thích.
Đối với Chúc Tiểu Tiểu, có ăn là ổn rồi, thêm vào đó
không gian trong này thực sự quá đặc biệt, cô cảm thấy tương đối vui vẻ. Nghiêm
Lạc bảo cô đi ra phòng lớn lấy salad, lấy hoa quả, cô cũng không chút oán thán,
lật đật đi ngay.
Tất Mặc Kỳ nhìn Chúc Tiểu Tiểu bị sai ra ngoài, nhanh
chóng nói: "Phong ấn ở đây bị xuyên qua hai lần rồi, nhưng không có bị
phá. Tôi cùng A La đặc biệt đến xem xem, nhưng không phát hiện điều gì. Waiting
chỗ anh có gì không bình thường không?".
"Không có."
Tề Nghiên La chọc chọc thức ăn trong đĩa của mình:
"Heo Con nói anh không cho cô ấy ra ngoài làm nhỉệm vụ. Anh nên để cô ấy
có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực, sau này mới có thể dùng được’’.
Nghiêm Lạc đang cắt miếng thịt bò lập tức dừng lại,
chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Cứ coi như anh đồng ý cho cô ấy ra ngoài
làm nhiệm vụ, cũng tuyệt đối không phải để sau này sử dụng, A La, anh đã nói
rồi, đừng chạm vào điểm giới hạn của anh, đừng làm phiền cô ấy".
"Heo Con năm đó thực ra đã có chủ ỷ của mình,
huống hồ bây giờ, cô ấy cũng biết mình phải làm những gì. Ngày rằm tháng Bảy,
chúng ta vừa phòng bị vừa dặn dò, cô ấy chẳng phải vẫn ra ngoài như vậy sao.
Hôm đó yêu ma ra khỏi nơi ẩn nấp, nhiều ánh mắt theo dõi, chuyện của cô ấy chắc
chắn rất nhiều người biết rồi, anh cho rằng anh còn có thể giấu cô ấy
sao." Tề Nghiên La mặt mày u ám, lẽ nào mỗi ngày bọn họ đều phải tranh
luận vì chuyện này?
Nghiêm Lạc chau mày, cắt thịt của mình đâu thể không
đau, anh không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này cùng A La nữa, dù gì Tiểu
Tiểu ở bên cạnh anh, sắp xếp thế nào cũng không đến lượt A La chỉ tay chỉ chân.
Anh càng lạnh lùng u buồn thế này, Tề Nghiên La càng
tức giận, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Tất Mặc Kỷ vẫn thoải mái, dường
như đã quá quen với trạng thái mâu thuẫn như thế này của bọn họ rồi. Anh đặt
tay lên vai Tề Nghiên La, nghịch nghịch lọn tóc của cô, cười nói: "Được
rồi, Tam vương chúng ta gặp nhau, không phải nên nói chút chuyện chính sao? Thư
tôi gửi, anh đã xem hay chưa".
"Chưa xem.”
Tất Mặc Kỳ nhướn mày lên, Tề Nghiên La lạnh lùng hừ
một tiếng, hai người đồng thời thở dài, thời gian gần đây Nghiêm Lạc này rõ
ràng đã không làm việc nghiêm túc.
"Những hồn phách cấp B tử vong không bình thường
các anh thu thập được gần đây, bên chúng tôi tạm thời không thể tiếp nhận được,
trong kho đã đầy rồi, đợi có chỗ trống chắc phải hai tháng nữa." Tất Mặc
Kỳ nói: "Nhưng Happy nói kho linh hồn bên bọn họ cũng đầy rồi, tỷ lệ sinh
của nhân loại càng ngày càng thấp, tốc độ đầu thai của đường luân hồi bên đó
cũng quá chậm, xếp hàng đều phải xếp đến hơn nửa năm sau. Cứ tiếp tục thế này,
sợ là hồn thể của hai bên chúng ta đều sẽ không an toàn".
Tề Nghiên La cũng nói: "Quá trình hồn phách tịnh
hóa càng ngày càng chậm, số lượng linh hồn cấp B có thể xử lý tốt cho vào đường
luân hồi đã càng ngày càng ít. A Mặc cũng chẳng còn cách nào, bây giờ có rất
nhiều hồn thể khó xử lý".
Nghiêm Lạc ngẫm nghĩ: "Tôi sẽ sắp xếp để một số
linh hồn cấp C có tội kia tịnh hóa xử lý một phần, đẩy vào đường hóa kiếp làm
súc sinh. Bây giờ lượng tiêu hao gia súc và vật nuôi của con người lớn như vậy,
tốc độ đầu thai của gia súc rất nhanh, chọn những linh hồn cấp C xử lý đi, thừa
ra chỗ trống để chứa linh hồn cấp B".
Tề Nghiên La không đồng ý: "Có quá nhiều linh hồn
cấp C đã tan rã, muốn tịnh hóa xử lý, chúng ta sẽ mất rất nhiều công phu, trực
tiếp hủy đi là xong, hà tất phải tiêu hao nhiều nhân lực, tinh lực thế này để
sắp xếp cho chúng đầu thai? Còn nữa trong kho có nhiều hồn thể không toàn vẹn
như vậy, việc tìm ra phần hồn phách đã mất đi của chúng căn bản chính là chạm
vào đại vận, những cái này đều có thể tiêu hủy đi. Anh lo trước lo sau như vậy,
vọng tưởng có thể chăm sóc tới từng linh hồn, căn bản chính là đang lãng phí
tài nguyên. Những linh hồn cấp B kia là nhiệm vụ của A Mặc, anh để A Mặc toàn
quyền xử lý là được rồi, không cần anh phải can thiệp".
"Xử lý thế nào? Kho linh hồn không chứa được nữa,
lẽ nào đem chúng cho thú ăn linh hồn để an sinh, nếu không thì cứ trực tiếp
tiêu hủy, đúng không?" Nghiêm Lạc nhìn Tất Mặc Kỳ, Tất Mặc Kỳ không nói
gì, anh chắc chắn cũng cảm thấy Nghiêm Lạc đối xử với ma quỷ nhân từ quá.
Nghiêm Lạc nhìn lướt qua Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La một
cái, cứng giọng nói: "Việc phân câp hồn phách buộc phải chấp hành tiếp,
rất nhiều linh hồn còn có thể cứu, còn có thể lại chuyển thế luân hồi".
"Chúng ta không cách nào lo được hết cho tất cả
linh hồn, chỉ cần chăm sóc những linh hồn cấp A, sắp xếp tốt để bọn chúng luân
hồi chuyển thế là được rồi. Mấy nghìn năm nay, đều chẳng phải như vậy hay sao?
Anh đâu cần phải làm một cái phân cấp quản lý mới chứ, anh vẫn thật sự coi mình
là người cứu thế sao? Anh mới là có vấn đề đó", Tề Nghiên La chỉ trích
chẳng chút khách khí.
Nghiêm Lạc lạnh lùng nói: "Mấy nghìn năm nay?
Trước đây đã có tòa nhà cao thế này sao? Đã có máy tính chưa? Có khi nào nhân
loại nhắc đến thần tiên liền lắc đầu như bây giờ không? Em lên m