
húc Tiểu Tiểu nghe nhiều rồi, tất cả mọi người
đều sợ Nghiêm Lạc, nhưng cô không sợ, bởi vì Nghiêm Lạc đối tốt với cô, bởi vì
từ trước đến nay chưa từng thấy anh nổi giận với cô, nhưng bây giờ, cô đã thấy
rồi.
Câu ra lệnh lạnh lùng này, không hề lớn tiếng, nhưng
giống như băng nhọn đâm vào người vừa đau vừa lạnh.
Chúc Tiểu Tiểu thực sự biết sợ rồi, cô hơi run rẩy,
mặt trắng bệch nhìn Nghiêm Lạc, thở cũng chẳng dám. Cô đứng sững ra một lát,
sau đó quay đầu lao ra ngoài.
Chúc Tiểu Tiểu cuồng loạn ấn nút điều khiển thang máy
đi xuống, nghe thấy trong phòng làm việc phía sau lưng vang lên những tiếng
"rầm, bụp" lớn, giống như là âm thanh chiếc bàn làm việc đổ xuống
đất. Cô mặc kệ, không thèm đầu lại. Thang máy đến rất nhanh, Chúc Tiểu Tiểu lập
lức lao vào, trong chốc lát chân mềm nhũn ra ngồi thụp xuống sàn thang máy.
Anh hung dữ với cô, anh lại có thể hung dữ với cô!
Không còn ở gần Nghiêm Lạc nữa, cảm xúc sợ hãi trong
lòng cô đã vơi dần, nhưng cơn phẫn nộ lại bất giác trào lên. Là anh mời cô đến
công ty làm việc, cô đã rất nỗ lực để vượt qua đợt kiểm tra, cũng rất cố gắng
học tập và huấn luyện, cô thực sự muốn trở thành một hàng ma sư đủ tiêu chuẩn,
thậm chí là ưu tú. Nhưng anh thì sao, anh coi thường cô, cảm thấy cô không đủ
trình độ, không nói lý lẽ, nhất quyết không cho cô ra ngoài làm nhiệm vụ.
Chúc Tiểu Tiểu vừa buồn vừa phẫn nộ, cô biết cứ coi
như bộ phận của bọn họ chỉ là phòng phân tích tin tức, nhưng cũng vẫn có chức
năng ra ngoài làm việc, thậm chí Smile ở trung tâm nghiên cứu kia, cũng có thể
ra ngoài viện trợ. Tất cả mọi người đều có thể ra ngoài hàng ma bắt yêu bất cứ
lúc nào, chỉ mình cô là không có cơ hội.
Vậy cô rốt cuộc ở đây làm gì?
Chúc Tiểu Tiểu chạy đến chỗ làm việc của mình, nhanh
chóng thu dọn đồ đạc, bây giờ cô rất tức giận, máu nóng đã chạy thẳng lên não
rồi, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, cô muốn đi xa khỏi chỗ này.
Bát Bát đang nằm trên miếng lót chuột để ngủ kiêm giả
vờ làm chuột máy tính. Chúc Tiểu Tiểu tóm nó lại, đặt vào trong túi bên cạnh ba
lô mà cô đã đặc biệt làm riêng cho nó, sau đó cúi đầu xông ra ngoài công ty.
Cô hít một hơi, một mạch chạy như điên qua hai con
phố, cuối cùng dừng lại ở một vườn hoa nhỏ bên đường. Chạy hết đoạn đường này,
lồng ngực đau tức, nhưng đầu óc dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút. Chúc Tiểu
Tiểu ngồi xuống một chiếc ghế dài, mắt cay cay.
Bát Bát kêu "chít chít", bò ra chiếc túi bên
cạnh ba lô ra, nhảy lên đầu gối Chúc Tiểu Tiểu, cặp mắt hạt đậu đen nhỏ chớp
chớp, dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, muốn an ủi cô.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Bát Bát đáng yêu ngoan ngoãn,
trong lòng càng buồn hơn. Đây là Boss tặng cô để chơi cùng cho vui. Cái chết
của Tống Bình, những bài huấn luyện vất vả đã gây cho cô áp lực rất lớn, trong
thời gian này may mà có Bát Bát khiến cô vui vẻ, cô rất thích, rất thích Bát
Bát. Nhưng bây giờ đã thành ra thế này, cô đã cãi nhau với Boss một trận, có
phải là không thể ở lại công ty được nữa? Vậy Bát Bát có cần trả lại không?
Chúc Tiểu Tiểu xoa đầu Bát Bát, cô thực sự yêu thích
công việc này. Cô đã từng tự tin bản thân mình có năng lực thì chỉ cần nỗ lực
phấn đấu, vượt qua gian khổ là có thể làm tốt. Nhưng hóa ra chỉ cố thế này thôi
vẫn chưa được.
Còn nữa, Boss bây giờ không phải là đang rất tức giận
với cô sao? Cô đã cãi anh, lại còn tùy tiện trốn làm thế này, Boss có phải sẽ
khai trừ cô không?
Chúc Tiểu Tiểu nghĩ lung tung trong đầu, cũng không
biết là vì không thể ra ngoài làm nhiệm vụ mà buồn, hay vì đã cãi nhau với Boss
mà buồn. Dù gì, cô vừa giận mình, vừa giận anh, tức đến mức nổ đom đóm mắt.
Điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ
"Nghiêm Lạc", Chúc Tiểu Tiểu cắn chặt môi, do dự rất lâu không bắt
máy. Tiếng chuông ngừng lại nhưng không đầy hai giây sau lại vang lên. Chúc
Tiểu Tiểu cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào chữ "Nghiêm
Lạc", không biết nên làm thế nào mới được. Điện thoại này cũng là do anh
tặng, cô cảm thấy rất tức giận, sau đó cũng không biết phải nói gì với Boss, cô
thực sự là vừa bối rối lại vừa nóng ruột.
Tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng rất nhanh
chóng, một tin nhắn được gửi đến: "Nhận điện thoại, nếu không thì gặp mặt
nói chuyện”.
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, điện thoại cô cũng không có
dũng khí nghe còn nói chuyện trực tiếp cái gì. Coi như không nghe thấy tiếng
chuông lại đang vang lên, cô vẫn do dự, bây giờ tuyệt đối không thể quay về
công ty, cứ trốn thêm hai ngày nữa, giả bệnh xin nghỉ là được rồi. Đúng, một
lát nữa cô sẽ gọi điện đến phòng Nhân sự xin nghỉ, sẽ nói là đột nhiên bị bệnh,
không biết như thế có vớt vát được gì không.
Dù gì bây giờ cô vừa không muốn quay lại công ty, vừa
không muốn bị khai trừ.
Khi trong đầu cô vẫn là một mớ bòng bong, một bóng
hình cao Iớn đột nhiên đứng sừng sững trước mặt cô. Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đẩu
nhìn, chính là Boss. Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ càng, nhảy dựng lên, co chân muốn
chạy.
Nghiêm Lạc lại chẳng ngăn cản cô. Chúc Tiểu Tiểu chạy
được mấy bướ