
ia
đình, tất cả đều là cùng chung chí hướng. Nói đến những đoạn vui Giai Kỳ thích khoa chân múa tay, thế là cứ vẫy vẫy ống tay áo, giống như ông
tay áo dài dài trong hát kịch. Anh thích cướp lời của cô, Giai Kỳ uống
nhiều rượu chỉ cảm thấy khát, sau đó vẫn phải nói, cũng chấp nhận nghe
anh nói, hai người cứ nói chuyện thao thao bất tuyệt, bản thân cũng thấy buồn cười, không hiểu từ đâu lại có nhiều chuyện để nói đến thế, cứ nói mãi không ngừng. Cuối cùng đã đến ký túc xa mà cô ở, anh nhìn thấy của
sổ của cửa hàng vẫn còn sáng đèn, liền nói với cô: "Em đợi một lát."
Anh đi gõ cửa cửa hàng, mua hai hộp sữa chua, cô vui mừng giống như
là trẻ con, uống từng ngụm ừng ực, chỉ cảm thấy giống như là nhận được
phần thưởng, anh im lặng không nói gì, đưa nốt hộp kia cho cô
"Anh không uống sao?"
"Đều là mua cho em cả."
Cô à một tiếng, hơi ngại ngùng, cầm cái ống hút lên gạch ngang gạch
dọc trên nắp đậy. Anh cầm trở lại giúp cô cắm xuống, vẫn không nói gì
rồi đưa cho cô.
Cô cắn ống hút, lặng lẽ uống sữa chua
Sữa chua rất mát, cũng rất đặc, sữa chua mùa này đặc đến nỗi có thể
chất thành đống. Cho nên cô uống rất chậm, không hiểu vì sao sữa chua
không chua, mà ngược lại rất ngọt
Anh nói: "Anh tên là Mạnh Hòa Bình, em tên gì?"
Cô thấy hơi buồn cười, đến bây giờ vẫn chưa hỏi tên nhau: "Giai Kỳ, Vưu Giai Kỳ."
Anh hỏi: "Có phải là Giai Kỳ trong "Giai Kỳ như mộng" không?"
"Đúng."
Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, Giai Kỳ như mộng, bốn chữ đó
vừa đúng có tên của cô và họ của anh**, nhưng anh đâu có cố ý.
Đã qua thời gian đèn sáng, cửa của ký túc xá đã bị đóng, anh dò xét chiếc cửa sắt, hỏi : "Em định vào kiểu gì?"
Dường như trong chốc lát cô trở nên nghịch ngợm: "Đương nhiên là trèo qua rồi." Vứt chiếc hộp sữa chua rỗng vào thùng rác, phủi phủi tay:
"Anh nhìn nhé."
Thân thủ cô nhanh nhẹn hoạt bát khiến người khác bất ngờ, thành thạo
leo lên cánh cửa sắt, đứng trên cánh của cao hơn hai mắt vẫn còn quay
lại vẫy tay với anh: "Chúc ngủ ngon!" bịch một cái vài bước sau đã ở
phía bên trong của rồi, hình bóng màu xám bạc nhảy nhót, dần dần biến
mất vào trong lùm cây tối tăm.
Mạnh Hòa Bình vẫn nhớ mãi, nhớ hình ảnh cô mặc áo khoác của anh,
chiếc áo khoác màu xám bạc dài dài to to, đứng trên cánh cửa sắt cao như thế, một tay nắm vào thanh sắt, dương dương tự đắc vẫy tay với anh. Bối cảnh là một màn đêm dày đặc tối đen như mực, không có ánh trăng, trên
trời có hàng vạn những ngôi sao sáng như bạc, gió rất mạnh rất lạnh,
thổi mái tóc dài của cô rối lung tung, càng làm nổi bật lên đôi mắt sáng long lanh như đá quý, đôi mắt đó còn sáng hơn cả những ngôi sao lạnh
trên trời, giống như là đang phát ra những tia sáng. Cô cười trông rất
nghịch ngợm, bên trái lộ ra một chiếc răng khểnh, giống như trẻ con,
càng giống như một tinh linh, trốn xuống làm rối loạn hồng trần, liếc
nhìn phàm thế, anh bất giác nhìn một lúc lâu.
Giai Kỳ về đến phòng mới nhớ ra là quên không trả áo khoác cho Mạnh
Hòa Bình, áo khoác rất sạch, nhưng cô vẫn giúp anh giặt, phơi ở bên
ngoài ban công, ánh nắng chiếu xuống đến mức tỏa ra mùi hương của mặt
trời, Quyên Tử nhìn thấy chiếc áo này thở dài một cái, cười ác ý: "Sao
không gửi trả người ta?"
Giai Kỳ thoải mái nói: "Đợi đến chiều ngày mai không phải lên lớp, tớ sẽ gửi trả anh ấy, nhưng không biết anh ấy ở đâu."
Quyên Tử mỉm cười: "Cậu không biết anh ta ở đâu nhưng mình biết." Một năm một mười đưa nói cho cô biết địa chỉ, chỉ thiếu nước cầm giấy lên
vẽ đường nữa thôi. Quyên Tử chép miệng nói: "Người ta vì nhường áo cho
cậu mặc mà bị cảm lạnh phát sốt đấy." Giai Kỳ không tin, Quyên Tử sốt
ruột: "Tớ lừa cậu làm gì, không tin cậu tự mình đi xem xem, đúng là
không có lương tâm."
Buổi chiều vốn dĩ có tiết đọc hiểu, Giai Kỳ đã đi được nửa đường lại
quay về ký túc xá, vứt quyển sách xuống cầm chiếc áo lêm, cuối cùng cũng quyết định đi thăm Mạnh Hòa Bình.
Thực ra hai ngôi trường cách nhau không xa, trường của cô ở cửa đông, trường của anh ở cửa tây chỉ cách nhau có một con đường. Nhưng anh sống ở khu phía đông, trường quá rộng ký túc xá lại rất khó tìm, cô đi một
vòng trong trường, đi đến toát cả mồ hôi, cuối cùng mới tìm thấy, gõ cửa nhưng không có người trả lời, phòng bên cạnh lại có một người đi ra, dò xét cô hoài nghi: "Xin hỏi bạn tìm ai?"
Cô hơi lúng túng: "Xin hỏi Mạnh Hòa Bình ở phòng 409 phải không?"
"Cậu ta bị ốm, đến bệnh viện để truyền rồi, vừa mới đi khỏi
Không ngờ là ốm thật, Giai Kỳ cảm thấy có lỗi, nghĩ, dù gì bệnh viện
trường cũng cách đây không xa, không bằng đi qua đó xem sao. Thế là cô
lại đi đến bệnh viện tìm, phòng truyền rất đông người, tiếng nói chuyện
ồn ào, thêm vào đó là tiếng tivi, tiếng trẻ con khóc.......Cô đi từng
hàng ghế một để tìm Mạnh Hòa Bình, cuối cùng mới nhìn thấy trong góc có
một người đang truyền, nhìn hơi trông giống Mạnh Hòa Bình, đang cúi đầu
đọc báo
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy cô
Cô cười với anh, anh cũng cười với cô
Hai người cảm thấy hơi ngu ngốc, nhưng mà anh