
chính là trước giường bệnh của ông, nắm chặt tay ông không chịu
buông. Rất nhiều người khuyên, khuyên đến lúc cần phải thay quần áo cho
ông, anh ấy vẫn liều sống liều chết cũng không để cho người ta mang ông
đi, cuối cùng cũng là mẹ và tôi cố sức lôi anh đi, cô không nhìn thấy
dáng vẻ anh trai tôi lúc đó, ôi........."
Đôi mắt cô hơi sáng lên: "Thực ra con người anh trai tôi......."
Giai Kỳ yên lặng một lúc, nói: "Con người anh ấy rất tốt, chỉ là giữa tôi và anh ấy không có gì."
"Tôi biết," Trong đôi mắt sáng của cô xuất hiện đám sương mù nhạt,
"Lần này nôn ra máu thực sự không phải là do đau dạ dày, chúng tôi đều
giấu anh ấy, là ung thư gan——năm đó ông ngoại tôi cũng mất vì bệnh đó,
nhưng anh trai tôi còn trẻ như vậy, anh ấy mới có 33 tuổi.........." Cô
tắc nghẹn trong cổ không nói nổi gì, Giai Kỳ cũng đờ đẫn.
Ung thư gan——ba chữ đó dù thế nào cũng không thể đi liền với Nguyễn
Chính Đông, tại sao anh ta lại có thể bị ung thư gan được chứ? Một con
người như anh ta, trên sân bóng trong nhà anh ta có thể nhẹ nhàng đánh
hết 5 ván bóng kiểu Anh, có thể liền một lúc bơi mấy vòng trong bể
bơi.......một người như anh ta.........tại sao có thể bị ung thư gan?
"Bác sỹ nói cho dù là làm phẫu thuật ghép gan, tỷ lệ thành công cũng
chỉ có 40,50%, hơn nữa nguồn gan ghép bây giờ rất hiếm, chỉ sợ có tiền
cũng phải đợi......" Cô cứ nói cứ nói rồi khóc không ra tiếng, "Mấy ngày hôm nay mẹ tôi lo lắng đến không chịu được, còn giấu cả bố
tôi........"Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó lại tàn nhẫn đến
vậy, còn Nguyễn Giang Tây dùng tay ôm lấy mặt, khóc như một đứa trẻ.
Giai Kỳ không có cách nào chỉ có thể đưa giấy ăn cho cô, nghe cô nói
từng đoạn ngắt quãng: "Cho nên tôi nghĩ.......thuận theo anh ấy một
chút........anh ấy có thể vui vẻ........."
Từng xếp từng xếp giấy trắng bị thấm đẫm, cầm trong tay giống như là
những bông hoa bách hợp đang sắp nở, còn giọng nói của Nguyễn Giang Tây
chua xót: "Anh tôi rất tốt với cô——người ngoài không nhìn ra chỉ có tôi
là biết, anh ấy là như vậy, không bao giờ nói ra miệng. Cho nên, Giai Kỳ xin cô giúp tôi việc này, dù chỉ là dỗ dành anh ấy, làm cho anh ấy vui
vẻ hai ngày."
Trong lòng Giai Kỳ giống như là có một nồi lẩu Tứ Xuyên đang sôi,
chua cay mặt ngọt trôi nổi trong nước sâu lửa bỏng, cũng không biết là
cảm giác gì nữa
Nguyễn Chính Đông đối xử với cô rất tốt——cái sự tốt đó cũng giống như con người anh ta, luôn làm người khác suy nghĩ không thấu. Anh ta quả
thật có điểm tốt của anh ta, có một lần cô không cố tình đắc tội với một bộ phận quan trọng, đối phương có ý làm khó, liên lụy đến việc không
thể làm tiếp một case quan trọng của công ty, sếp tức giận đến mức đập
bàn mắng mỏ, bảo cô tự làm tự chịu, cô chạy đi chạy lại, hết sức cẩn
thận, cuối cùng gần như tuyệt vọng, đứng trước tòa nhà làm việc khí thế
hùng vĩ, chỉ thiếu nước rơi nước mắt, đúng lúc gặp anh ta, nhìn thấy cô ồ một tiếng, hỏi: "Cô ở đây làm gì thế?"
Cô miễn cường cười một cái, nói không có việc gì, đến tìm người bàn
chút việc, anh ồ một tiếng, từ trước cô vẫn không biết anh làm cái gì,
thuận miệng hỏi: "Tại sao anh cũng ở đây?" anh cười, nói: "Tôi cũng
giống như cô, đến để nhìn sắc mặt của quan chứ nào đó." Chỉ hỏi: "Có cần đi cùng xe với tôi không?" Anh lái xe đến đưa cô về công ty, hôm đó
tinh thần cô cực kỳ xấu, dọc đường anh ta cũng không hỏi nhiều, ai biết
được mấy hôm sau, bộ ngành có liên quan đó đột nhiên thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, chủ động gọi điện cho cô, gặp cô cũng hết sức khách sáo, không
những còn vui vẻ duyệt văn kiện, cuối cùng chủ nhiệm của bộ phận đó còn
nhờ cô chuyển lời hỏi thăm đến sếp của cô nữa, quở trách cô: "Hóa ra
Vương tổng của cô là bạn bè của Chính Đông, nên nói sớm một chút, cho
đến hôm qua Chính Đông nói trong điện thoại mới nhắc đến, tôi mới biết."
Chính Đông Chính Đông, nghe đến cô choáng váng đầu óc, sau này mới
nhớ ra, hóa ra là Nguyễn Chính Đông. Trong lòng nghĩ Nguyễn Chính Đông
này nói dối cũng không chớp mắt, sếp của mình từ trước đến giờ chưa từng làm nhân viên, cũng có thể trở thành bạn bè của anh ta.
Cô không hiểu làm sao anh ta lại biết được ngọn nguồn, nhưng chỉ một
câu nói tùy tiện của anh ta, cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Do đó cô đặc
biệt gọi điện cho anh ta mời ăn cơm, dự định xin lỗi anh ta. Anh nghe
điện thoại, vẫn là cái giộng điệu không chú ý đó, tự mình nói tiếp: "Cô
mời tôi ăn cơm? Tại sao? Có phải là sinh nhật cô không? Hai hôm nay tôi ở nước ngoài, không cần thiết phải mời cơm đâu, quà sinh nhật cô tự mình
đến của hàng đá quý chọn, khi nào về tôi cho người đem thẻ đến thanh
toán."
Luôn đối xử với cô giống những người khác, nghĩ rằng cô mời ăn cơm để đào mỏ, cô nhất thời dở khóc dở cười, nói: "Tôi không cần đá quý, đưa
tiền mặt là được rồi."
Anh dừng lại một lúc, nhưng dứt khoát đáp: "Cũng được."
Kết quả là cuối cùng bữa cơm đó cô vẫn cứ mời, nửa đêm tiếng chuông
điện thoại reo lên, làm cô giật mình đến mức bò dậy nghe, kết quả đó là
anh ta: "Đợt trước không phải là nói mời tôi ăn cơm sao, nhanh đến mờ