
rà nóng cho anh uống, lấy túi nước nóng của mình rót nước nóng vào đưa cho anh. Lại hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Anh nhớ em ."
Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, đi lại đó mở tủ lạnh ra nhìn ngó một lúc: "Hay là em làm cơm rang trứng cho anh nhé."
"Ừ."
Anh ăn liền một lúc ba bát, cô thật sự sợ anh ăn no quá, cho nên cô
bóc bưởi cho anh ăn giúp anh tiêu hóa. Vỏ bưởi quá dầy, bóc ra từng múi
từng múi, múi đầu tiên là khó nhất, anh đứng dậy giúp cô, lấy tay dùng
hết sức tách ra, liền tách được. Mùi vì thơm lạnh của bưởi tràn ngập
khắp trong không khí, anh ăn một miếng, nói : "Chua." Cô nói: "Để em thử xem." Vừa mới cầm một múi lên chưa kịp bóc ra đôi môi của anh đã chạm
vào môi cô.
Dịu dàng đến bất ngờ.
Trước đây anh chưa từng hôn cô, đây là lần đầu tiên, thực ra anh và
cô quen nhau cũng chưa được hai tháng, cơ thể cô không kìm được hơi run
lên, Giữa đôi môi và hàm răng anh chỉ có mùi thơm của bưởi, thật ra rất
ngọt.
Cuối cùng anh bỏ cô ra, bên sông có một cụ bà đang giặt quần áo, cái
chày đập phát ra tiếng "bịch bịch", tim cô đập loạn thình thịch, dường
như trong đầu cũng có người dùng chày đập quần áo. Khuôn mặt cô đỏ như
gấc, nắm chặt lấy cổ áo anh, nhanh chóng dướn lên hôn vào mặt anh một
cái
Trong mấy ngày ở thị trấn nhỏ, cuộc sống rất nhàn hạ vui vẻ
Giai Kỳ đưa anh đến xưởng rượu nơi mà bố cô làm việc đi xem ủ rượu,
lúc nhìn thấy những vò rượu chất thành núi chồng chất, anh không kìm
được than: "Chẳng trách mà em uống rượu tốt thế."
Cô cười trộm
Phố cổ Đông Phổ là nơi bắt nguồn của rượu vàng, rượu hoa điêu Thiệu
Hưng 8,9/10 xuất hiện từ đây. Thật ra rượu hoa điêu ngấm rât lâu, Bố
Giai Kỳ rất thích Mạnh Hòa Bình, bởi vì khi uống rượu anh rất chững chạc
Bố Giai Kỳ nói: "Tửu phẩm tựa nhân phẩm."
Mạnh Hòa Bình không hỏi cô tại sao lại không có mẹ
Lúc hoàng hôn cô đưa Mạnh Hòa Bình đi thăm nơi ở cũ của Từ Tích Lân,
nơi đó vốn không có người ở, một tòa nhà cũ ảm đạm lạnh lẽo, hoang tàn
đìu hiu, vườn lan và trúc hoang sơ, giống như hình ảnh ở trong những bộ
phim cũ, hình ảnh và ánh sáng đều là sự trùng điệp của thời gian cũ. Rất lạnh, lại mưa, anh luôn nắm chặt tay cô, bên trong ngôi nhà cũ ngay cả
hướng dẫn viên du lịch cũng không có, cô đọc hướng dẫn trên tấm bảng cho anh nghe, hai người đi chầm chậm
Cuối cùng cô nói với anh: "Từ khi em còn rất nhỏ, mẹ đã bỏ đi, em vẫn chưa từng nhìn thấy bà."
Mạnh Hòa Bình nâng tay cô lên, hà hơi giữ ấm cho cô, chăm chú nghe cô nói.
"Sau này có một lần đánh nhau với bạn học, mới biết rằng mẹ bị người
khác cướp mất. Em không buồn, chỉ cảm thấy hơi nuối tiếc, thật đấy. Em
từng nghĩ, có dũng khí như bà ở thời kỳ đó, quả thật là rất hiếm. Mặc dù bà bỏ rơi em nhưng em không hề hận bà."
Cô kể rất rối rắm, hơi có một chút lộn xộn, nhưng anh hiểu, cũng không nói chen vào, mà nhẹ nhàng hôn lên trán cô
Cô cảm thấy rất an tâm, bởi vì có anh.
Giai Kỳ không ngủ được, hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng, công
ty lại nhận chụp hình quảng cáo cho đài truyền hình, Giai Kỳ phải ở hiện trường, đứng lúc gặp Nguyễn Giang Tây ở hành lang
Cô mặc một bộ quần áo toát ra khí chất cao quý, vạt áo có đính ngọc
trai đen trước ngực kiểu dáng độc đáo làm tôn lên vẻ sang trọng đoan
trang, đôi mắt như giọt nước, đẹp đẽ trong vắt đến mức có thể soi gương, rất thân thiện với Giai Kỳ: "Sau khi xong việc xuống dưới lầu uống cafe nhé?"
Giai Kỳ đồng ý
Kết quả là hai người lại chạy đến cửa hàng nhỏ gần đó ăn hoa quả
lạnh, giống như là bạn cùng phòng thời đại học, buổi trưa nắng gắt chói
chang, mỗi người một cốc đá bào chất đầy hoa quả sặc sỡ, trong không khí có mùi thơm của mật ong, lười nhác nhưng hạnh phúc, làm cho con người
ta ngay cả đến nói chuyện cũng bất giác trở nên chậm lại.
Ở một góc độ nào đó Nguyễn Giang Tây có điểm giống với Nguyễn Chính
Đông, ăn phải đào liền nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhấp nhấp khóe miệng,
giống như là một con mèo.
Cô nói rất nhiều chuyện linh tinh cho Giai Kỳ nghe: "Hồi nhỏ anh trai tôi rất nghịch, leo trèo nghịch ngợm không có chuyện xấu gì là không
làm, anh ấy cùng Hòa Bình là hai đứa trẻ nghịch ngợm có tiếng. Ban ngày
khi mà xe không đậu trong bãi để xe, đều để dưới mấy cái bóng cây ở
ngoài sân vận động. Giữa trưa ,mọi người đều đang ngủ trưa, hai người
bọn họ cầm thùng đi múc cát, đổ hết cát vào ống xả của cả một hàng xe.
Đến buổi chiều, các lái xe lên xe khởi động máy, phù phù hai tiếng, toàn bộ dập tắt lửa nằm bò về phía trước. Còn tưởng rằng có kẻ cố ý phá
hoại, sau đó người của đội cảnh vệ đến mang theo cả chó nghiệp vụ, lúc
đó mới biết tất cả các ống xả đã bị tắc hết, báo cáo lên trên, cha tôi
tức giận quát tháo, nói rằng không thể là người khác được chắc chắn là
Nguyễn Chính Đông và Mạnh Hòa Bình hai tên tiểu quỷ đó. Hôm đó anh trai
tôi bị cha đánh một trận, chỉ vì chuyện này mà ông nội tôi giận cha tôi
mấy ngày liền không thèm để ý đến bố. Anh trai tôi được ông nội cưng
chiều, sau này lúc ông nội qua đời, anh trai tôi ở nước ngoài, lúc về
đến nơi thì đã muộn. Trong đời tôi đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy
khóc,