
ều là vì cô——Giai kỳ nhét con sò biển vào
miệng, mùi vị của xì dầu và mù tạt., mùi tanh trơn ngấy của biển, tràn
lên, chỉ thiếu mức nghẹn thở thôi. Từ Thời Phong nhìn thấy cô bị cay đến nước mắt dàn dụa, đưa tay ra giúp cô rót một cốc trà, đắng, vẫn đắng.
Cô hít một hơi, thảm hại giải thích: "Mù tạt cay quá."
"Đừng giả bộ với anh." Anh vỗ vỗ vai , "Muốn khóc thì cứ khóc to lên, đến đây, anh cho mượn vai, 20 tệ một phút, em muốn khóc bao lâu thì
khóc."
Cô giận giữ: "Anh tàn nhẫ quá, 1200 tệ một giờ, anh là đồ ăn cướp sao."
"Người ta bàn bạc với em một giờ bao nhiêu tiền? Người ta tư vấn anh một vấn đề bao nhiêu tiên——huống hồ em còn khóc nữa.'
"Đồ hám tiền!"
"Cây cung nhỏ, đó không phải là do em dạy anh sao? Trên thế giới này
ngoại trừ tiền ra, không có cái gì đáng giá để cố gắng kiếm tìm."
Giai Kỳ cảm thấy hơi ngại, năm đó cô ham chơi, ở học viện ngoại ngữ
cô nổi tiếng với cái tên "cây cung nhỏ"——khoa của cô rất ít người, con
gái lại càng ít, cho nên được phân vào ở kí túc xá của khoa tiếng anh,
buổi sáng ngủ dậy học từ, một loại những giọng nói London khí chất cao
quý rì rà rì rầm, chỉ có mình cô nói như tên bắn, cho nên bạn cùng phòng ở giường trên Sướng Nguyên Nguyên đặt cho cô biệt danh là "Cây cung
nhỏ", sau này cái tên đó được truyền ra ngoài, ngay cả Từ Thời Phong
cũng gọi cô như thế.
"Tuổi trẻ quả là đẹp." Cô dụi giọng lại : "Cứ hễ anh gọi em là cây cung nhỏ, em lại cảm thấy mình trẻ hơn nhiều."
Từ Thời Phong nhìn cô khinh thường: " Bớt giả bộ trước mặt anh đi, em dám nói từ đó xem."
Cô tươi cười vui vẻ: "Em đã nói đâu mà."
Từ Thời Phong lại than thở: " Em mới là người nuôi hy vọng nhiều
nhất, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ đến Mạnh Hòa Bình, anh thật
không hiểu cậu ta tốt ở điểm nào, cái tên tiểu tử đó, ngu ngốc đến ko
chịu được, đúng là một khúc gỗ mục"
Giai Kỳ rót cho mình một cốc rượu, Từ Thời Phong dường như tự chế giễu mình: "Nhìn anh xem, kẻ tám lạng chê người nửa cân."
Giai Kỳ dừng lại một lúc, rồi hỏi: "Vẫn không có tin tức gì của An Kỳ sao?"
Tư Thời Phong cười đau khổ: "Cả đời này anh chỉ sợ không thể tìm lại được cô ấy."
Cả đời này chỉ sợ không tìm lại được em.
Rất lâu rất lâu trước đây, có người đã có người nói với cô như vậy,
trong lòng Giai Kỳ cảm thấy chua xót, anh lại không hề biết, cô vĩnh
viễn cũng không thể tìm lại được anh. Giai Kỳ nâng ly rượu lên, nuốt
từng ngụm rồi lại từng ngụm đắng nhạt xuống cổ họng, Cũng tốt, cô thà
rằng không gặp.
Từ Thời Phong lại hỏi cô: " Thứ 7 tuần trước, có phải là em đến hồ nước câu cá không?"
Giai Kỳ sững sờ, bây giờ mới nhớ ra, tuần trước cô đi chơi cùng
Nguyễn Chính Đông, nghĩ đến cảnh tượng đó lại thấy rất buồn cười, kéo
một đoàn người đi ra hồ nước ở ngoại ô. Non nước trong xanh phong cảnh
đẹp như tranh, những người phụ nữ đi cùng chỉ nằm trên bờ nghỉ ngơi sưởi nắng, người người đeo kính đen nằm dưới những chiếc ô xoa kem chống
nắng, dường như là đang nằm bên cạnh hồ bơi nước xanh dập dờn. Đàn ông
lại làm như thật, bày ra một loạt cần câu, quả thật giống như là sát khí bừng có đi mà không có về. Cá vừa cắn câu chiếc chuông vang lên leng
keng, lập tức ồn ào loạn xạ hết lên., bên dưới chiếc ô chỉ nghe thấy
tiếng cười nói gọi nhau ầm ĩ, có cách đến cả ngọn núi cũng vẫn có thể
nghe thấy.Lúc đó Giai Kỳ nghĩ ồn ào như vậy thì câu cá thế nào được chứ.
Kết quả là người quản lý hồ nước sai người vứt hai ba cái sục không
khí xuống nước, sau đó lại không ngừng sai người chèo thuyền thả mồi
nhử, đừng nói đến cá mà ngay cả mỹ nhân ngư cũng bị họ dụ dỗ cắn câu,
thủ đoạn chuyên nghiệp cao tay, quả thật là làm cho người khác mở rộng
tầm mắt. Lúc đó Giai Kỳ ngồi một mình dưới gốc cây nghịch nước, liền
nghĩ đến đoạn câu cá trên sông trong "Khánh Hỷ kỷ sự."* , bất giác cười
lạnh lùng: Cho đến hôm nay, không chừng có người còn sắp xếp cả thợ lặn
xuống ấy chứ.
Bất chợt đằng sau lưng có người hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Cô giật bắn mình, quay đầu không kìm được trừng mắt nhìn Nguyễn Chính Đông một cái, rồi mới vỗ vỗ ngực, để làm cho mình bớt sợ
Anh ta đúng là một chiếc giá quần áo trời sinh, ngay cả mặc quần áo
câu cá cũng giống như cây ngọc trước gió, cũng không thèm để ý bộ quần
áo trắng hơn tuyết, ngồi xuống giúp cô xem cần câu, mồi trên cần câu đã
sớm bị cá ăn hết, anh nhấc dây câu lên cười với cô: "Sao cô giống như
ông cụ già vậy, trên cần câu này chẳng có cái gì cả, thế thì câu cá gì
chứ?"
Cô nói đầy lý lẽ: "Tôi đâu phải đến để câu cá, tôi đến để câu rùa vàng."
Anh dương mặt lên, chỉ nhìn thấy xa xa những lùm cây mơn mởn được bao bọc dưới nắng xuân, từng tốp nam nữ thỉnh thoảng lại phát ra từng tràng cười, không biết có phải là câu được ca lớn hay không. Anh liền cười
với cô: "Nói không thật lòng, bọn họ đều ở đầu bên kia, cô một mình ngồi ở bên này có thể câu được rùa vàng sao?"
Cô cười hì hì: " Rùa vàng quả thật không có, rùa đất thì có một con."
Anh làm ra vẻ lấy cần câu quăng về phía cô, cô nhanh nhẹn nhảy lên,
giống như một con hươu, xinh đẹp uyển chuyển, cười mỉm một lúc sau đã
nhảy đến tả