
n khắc ghi lại hình ảnh của anh ở trong
đầu, nghe rất chăm chú, cẩn thận, sợ rằng sẽ bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ
nhất.
Mặc dù
Hạ Nặc Kỳ được nghe giọng nói của anh, thậm chí là có thể nghe thấy tiếng anh
thở, nhưng trái tim cô vẫn còn rất đau đớn. Suy cho cùng, anh ấy vẫn thuộc về
Vân Phi…
Trong
không trung, chỉ vang lên giọng nói lạnh nhạt của anh: “Sau đó trở đi, không
biết là qua bao nhiêu đêm, Tiểu Mĩ Nhân Ngư đứng ở bên cạnh chiếc cửa sổ đang
mở, xuyên qua làn nước biển sâu xanh thẳm nhìn ngóng lên trên, nhìn những con
cá đang quẩy chiếc đuôi của mình. Cô còn nhìn thấy mặt trăng tròn vằng vặc và
những vì sao lấp lánh, tuy chúng chỉ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhưng khi
xuyên qua nước biển, trông chúng to hơn rất nhiều so với loài người nhìn thấy…
ngày tháng cứ thế mà trôi đi, cho đến một ngày kia cô có thể bơi lên mặt nước
biển…”
“Đừng
kể nữa.” Hạ Nặc Kỳ nói, “Em không muốn nghe đoạn sau khi cô ấy gặp hoàng tử,
một cuộc gặp gỡ như vậy thà rằng từ trước đến giờ không gặp còn hơn, cũng sẽ
không phải đau khổ.”
Một cảm
giác đau đớn như những dòng nước đang từ từ chảy dưới mặt băng, âm ỉ luẩn quẩn
trong lòng cô.
“Em
không phải là Tiểu Mĩ Nhân Ngư, sao em lại biết là đau khổ? Có lẽ sau khi gặp
hoàng tử mà cô ấy yêu, cô ấy tự nguyện biến thành những bọt sóng trong biển
lớn, anh cũng không muốn để câu chuyện kết thúc như vậy.” Ánh mắt Lam Tịnh Vũ
như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào cô, “Nếu cuộc sống chưa từng xảy ra tất cả
những điều đó, thì càng khiến cho người ta thêm đau khổ.”
“Lam…”
Nước mắt từ từ lăn trên má Hạ Nặc Kỳ. Cô khẽ thở nhè nhẹ, cố gắng để mỉm cười,
nhưng nước mắt cứ thế trào ra.
Thấy
tình cảnh đó, Vân Phi lặng lẽ bỏ đi, để cho Lam Tịnh Vũ và Hạ Nặc Kỳ có không
gian riêng.
Ánh mắt
Lam Tịnh Vũ trở nên yếu đuối, anh điềm tĩnh kể tiếp: “Người mà mình cần gặp thì
cuối cùng cũng sẽ gặp được, người mà mình yêu thì dù có chạy cũng không thoát
khỏi được duyên kiếp của tình yêu, Tiểu Mĩ Nhân Ngư lần đầu tiên bơi lên trên
mặt biển đã gặp chàng hoàng tử định mệnh của mình…”
“Đừng
kể nữa, em không muốn nghe…” Hạ Nặc Kỳ nghẹn ngào, khẽ ngắt lời anh.
Lam
Tịnh Vũ trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục nói: “Chàng hoàng tử trẻ tuổi đó rất
khôi ngô tuấn tú! Khi nghe tiếng nhạc dần dần tan biến đi trong màn đêm rực rỡ
ánh đèn, hoàng tử và các thủy thủ thân thiết nắm lấy tay nhau, cười nói vui vẻ.
Đêm đã rất khuya, nhưng Tiểu Mĩ Nhân Ngư không nỡ rời ánh mắt của mình khỏi
chiếc thuyền lớn và vị hoàng tử sang trọng…”
Hạ Nặc
Kỳ lẳng lặng nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười.
“Nhưng
đúng vào lúc đó, từ đáy biển sâu nổi lên những âm thanh ầm ầm. Từng đợt sóng từ
phía chân trời ào đến, những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời, những tia chớp
sáng chói lóe lên ở phía đằng xa! Đám thủy thủ vội vàng kéo buồm xuống, con
thuyền bắt đầu lắc lư trên mặt biển đang sắp nổi bão chạy nhanh về phía trước.
Hạ Nặc
Kỳ chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lam Tịnh Vũ, Lam Tịnh Vũ tiếp tục kể tiếp:
“Hoàng tử bị sóng lớn nhấn chìm vào trong biển, Tiểu Mĩ Nhân Ngư cứu lấy anh,
sau đó cho anh ấy uống một loại thuốc rất thần kì, hai chân của hoàng tử lập
tức biến thành đuôi cá. Sau khi cơn sóng lớn đi qua, hoàng tử tỉnh lại, anh ấy
vô cùng cảm động trước tất cả những gì Tiểu Mĩ Nhân Ngư đã làm cho mình, vì từ
rất lâu anh ấy đã rất muốn sống dưới đại dương mênh mông, vì thế, Tiểu Mĩ Nhân
Ngư và Hoàng tử cùng nhau quẫy chiếc đuôi cá đẹp đẽ của mình bơi xuống dưới đáy
biển sâu, đi đến cuộc sống hạnh phúc mà chỉ thuộc về hai người…”
“Một
cái kết rất đẹp.” Sau khi anh kể xong, Hạ Nặc Kỳ mỉm cười mãn nguyện, “Nếu như
cuộc sống thực tế không có gì là hoàn mĩ, thì ít nhất hãy để cho câu chuyện
thiếu nhi được hoàn mĩ.”
Lam
Tịnh Vũ lặng lẽ nhìn cô, sau đó, đưa tay ra nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt
nước mắt chưa được lau hết còn vương trên khóe mắt: “Đây là câu chuyện đồng
thoại chỉ dành riêng cho mình em, chứ không dựa theo nguyên bản.”
Cô sụt
sịt khóc đến nỗi mũi cô đỏ ửng lên, Hạ Nặc Kỳ nhìn anh: “Truyện đồng thoại?
Cuộc sống thực tế có giống như trong truyện đồng thoại không?”
“Anh
nghĩ là có.” Lam Tịnh Vũ gật đầu, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên: “Nhất định
sẽ có, chỉ cần em dùng trái tim mình để nghĩ, thì truyện đồng thoại đẹp như
giấc mộng này sẽ xuất hiện ngay bên cạnh em.”
Sắc mặt
Hạ Nặc Kỳ bỗng trở nên bình thản lạ thường: “Lam tin vào truyện đồng thoại, có
phải là vì những câu chuyện đồng thoại đều kết thúc rất có hậu không? Dù là
không có hậu nhưng ít nhất cũng không cảm thấy nuối tiếc?”
Mặt Hạ
Nặc Kỳ trở nên nhợt nhạt, ánh mắt cô khẽ đượm buồn: “Mặc dù, cuối cùng Tiểu Mĩ
Nhân Ngư không được ở bên cạnh hoàng tử, dù những gì mà cô ấy làm cho anh ấy,
đều biến thành những bọt nước, nhưng tình yêu đó vẫn luôn vĩnh hằng, giống như
tình yêu của Vân Phi dành cho anh, và tình yêu của anh dành cho Vân Phi.”
Nói
xong, cô yên bình cười như công chúa ngủ say trong câu chuyện đồng thoại.
“Nếu
như, em nói là nếu như, em và Vân Phi cùng một lúc gặp anh, anh có yêu em như
bâ