hau mới có thể diễn được vở kịch tình
yêu hoàn hảo. Như hôm nay nhân vật nữ chính quay về, cũng là lúc nhân vật phụ
như cô phải rời khỏi vở diễn.
Bất
chợt Hạ Nặc Kỳ mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống,
nước mắt hòa với nước mưa thấm ướt đẫm khuôn mặt Hạ Nặc Kỳ, chảy vào miệng cô
mặn chát.
Hạ Nặc
Kỳ từ từ ngồi sụp xuống mặt đất, vùi đầu vào giữa đầu gối, bao nhiêu kỉ niệm
chợt ùa về như sóng nước…
Lam
Tịnh Vũ lấy một đồng tiền xu lấp lánh ánh bạc ở trong túi quần ra ném vào trong
đài phun nước, buồn bã nói: “Rút cuộc phải làm thế nào? Anh đã yêu người con
gái tên là Hạ Nặc Kỳ rồi.”
Trong
khoảnh khắc, Hạ Nặc Kỳ sững sờ, quên mất phải làm thế nào. Cô mím chặt môi,
toàn thân mềm nhũn như bị rút hết sức lực, đầu óc trống rỗng, có chút choáng
váng.
Ở
phía đằng xa, người nhạc sĩ piano cũng đã đàn hết bài nhạc, nhận được những
tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, trong chốc láy toàn bộ quảng trường đài
phun nước lại náo nhiệt trở lại, nhưng, Hạ Nặc Kỳ không còn nghe thấy gì cả,
bên tai chỉ văng vẳng âm thanh giống như biển lớn phản chiếu lên thứ ánh sáng
màu xanh buồn bã vừa nghe ban nãy, cô cố gắng dụi dụi mắt, để chắc rằng đây
không phải là nằm mơ, mới nở một nụ cười rạng rỡ như thiên sứ.
…
“Rất
xin lỗi, nếu như có câu hỏi gì thì cứ hỏi, không được làm bạn gái tôi bị
thương!”
Giọng
nói của anh nhẹ nhàng, mềm mại như nước, dường như có thể tạo nên những bọt hoa
sóng trên ghềnh đá, nhưng lại khiến lòng người rung động.
Hạ
Nặc Kỳ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp trai của anh,
hai bầu má ngượng ngập dần dần đỏ hồng lên, bỗng chốc cả người cô giống như một
quả đào mật ngọt lịm quyến rũ lòng người.
Cô
nở một nụ cười dạt dào hạnh phúc, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào người
cô, ấm nóng!
Cô
như bé nhỏ lại tựa sát vào Lam Tịnh Vũ, đầu tựa vào bờ vai rộng của anh.
Lam
Tịnh Vũ khẽ nghiêng đầu lại nhìn, mỉm cười với cô đầy âu yếm.
Không
thể nghĩ thêm được gì nữa. Đau quá, đau xé tim xé gan. Hạ Nặc Kỳ lấy tay ôm lấy
ngực, thở một cách khó khăn. Những giọt nước đọng trên hàng mi, trên tóc rớt
xuống thấm lên mặt cô.
Cô rất
muốn quên đi, nhưng lại không thể nào quên được anh. Giây phút được ở bên anh
cứ đan xen nhau hiển hiện lên trong đầu cô. Nó mạnh mẽ đến nỗi khiến cho tinh
thần cô trở nên yếu đuối. Thì ra, từ trước đến giờ anh không thật sự yêu cô,
không thật sự yêu người con gái có tên là Hạ Nặc Kỳ!
“A!”
đầu đau nhức như búa bổ, liệu ngủ một giấc có thể được giải thoát không?
Mặt đất
chứa đầy nước, nhưng cô không để ý. Mặt cô chạm vào mặt đất thô cứng, cô không
còn sức lực để mở mắt ra nữa.
Vậy cứ
ngủ đi, đến lúc tỉnh dậy, có lẽ sẽ phát hiện ra rằng, tất cả chỉ là một giấc
mộng.
03
Một
tuần cứ thế vô tình thấm thoát trôi đi, rất nhanh lại đến ngày lễ kỉ niệm của
trường.
Chỉ có
Hạ Nặc Kỳ là không tham gia biểu diễn trong một tiết mục nào, cũng không phải
giúp một bạn học nào, nên thảnh thơi ngồi một mình. Còn người bạn tốt Tiểu Do
lại gánh trên mình bao việc, bận đến nỗi không thèm để tâm đến cô nữa.
Đã từng
hi vọng người hại cô trở nên mất hồn mất vía thế này đến tìm cô, nhưng, thời
gian cứ từng ngày trôi qua, người đó vẫn mãi không xuất hiện.
Vẫn
chưa hết hi vọng sao? Cô đã hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàn toàn hiểu
rõ rồi.
Bây
giờ, cô đã không còn ôm chút hi vọng nào nữa, cứ đúng giờ đến trường, rồi tan
trường. Nhưng, trái tim cô trống rỗng, giống như một linh hồn cô độc không có
suy nghĩ, không có tim có phổi ngây ngây ngô ngô mà sống.
Đối với
cô mà nói, đến trường tan trường, vào học tan học chả có gì khác biệt, bất kì
lúc nào đầu óc cô cũng như ở trên mây, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ,
không biết là đang nghĩ gì nữa, nhưng đôi mắt ấy ngập tràn sự đau khổ giống như
nước biển đủ để khiến người ta bị nhấn chìm.
Bây
giờ, cô cũng nói cười cùng các bạn học, thậm chí còn cười to như nắc nẻ cùng
với Tiểu Do. Nhưng Tiểu Do lại nói với cô: “Nặc Kỳ, nếu như cậu không muốn
cười, thì cũng đừng tự ép bản thân mình, nhìn vẻ mặt ủ rũ buồn bã của cậu, tớ
thật sự rất buồn….”
Sau đó,
nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt lăn theo má của cô rơi xuống.
Mặt
trời mọc mặt trời lặn, vật đổi sao dời. Rất nhanh, một tuần trôi qua, rất
nhanh, lại một tuần nữa trôi qua…
Thấm
thoát, một tháng đã trôi qua.
Trong
khoảng thời gian này, Hạ Nặc Kỳ đã cố gắng thử tìm một việc gì đó có hứng thú
để làm mong có thể phân tán suy nghĩ của mình. Rất nhanh, cô đã tìm được một
việc… cho những con chó hoang ăn.
Chỉ là
không ngờ có một ngày, cô đi nhầm vào một đám chó dại, ở trong tình huống này,
chỉ có thể tìm một nơi để ẩn nấp một lát, thế mới là mưu trí.
Nhìn
đám chó dại đang đuổi theo ở phía sau, Hạ Nặc Kỳ nhanh chóng nhảy vọt lên, khéo
léo trèo qua cái lan can đang chắn ở trước mắt.
Lúc đầu
cứ nghĩ tất cả đều hoàn hảo như là một vận động viên thể thao quốc tế vậy,
nhưng lại do một lần nữa đứng không vững, cả ngư
