
y giờ đang yêu Vân Phi không?”
Lam
Tịnh Vũ lặng im nhìn cô, không trả lời.
Nụ cười
trên môi Hạ Nặc Kỳ dần dần trở nên méo xệch đau đớn: “Chắc rằng sẽ không như
vậy, có đúng không?”
Lam
Tịnh Vũ vẫn im lặng.
Lúc
này, Vân Phi từ từ đi đến: “Đến giờ rồi, phải lên máy bay thôi.”
Nói
xong, Vân Phi ôm lấy Hạ Nặc Kỳ: “Nặc, cảm ơn cậu. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, chúc
cậu hạnh phúc.”
Hạ Nặc
Kỳ ôm chặt lấy Vân Phi, thút thít nói: “Vân Phi, tớ cũng sẽ rất nhớ cậu. Cậu là
cô gái hiền hậu nhất trên thế giới này, nhất định sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc
hơn tớ.”
“Thôi,
chúng ta đi đi.” Lam Tịnh Vũ dịu dàng nhìn Vân Phi, không nói lời từ biệt với
Hạ Nặc Kỳ, kéo thẳng Vân Phi ra chỗ cửa lên máy bay.
Hạ Nặc
Kỳ lặng lẽ đứng đó, nhìn Lam Tịnh Vũ đi vào cửa lên máy bay, cho đến khi mất
dạng, cô mới quay người đi ra cửa.
Ra khỏi
phòng chờ ở sân bay, đứng ở cửa, Hạ Nặc Kỳ cố bịt chặt lấy miệng không để mình
khóc nấc lên, Nhưng, trái tim cô đau quá, rất đau!
Cái anh
chàng mang ánh sáng màu xanh của đại dương kia đi rồi, sau này sẽ không bao giờ
được nhìn thấy nữa… Vậy, cô phải làm thế nào?
“Em, có
phải vì anh mà khóc không?”
Bên tai
cô vang lên giọng nói quen thuộc, cùng lúc đó, một bó hoa nhỏ trắng tinh khiết
hiện ra ngay trước mắt cô. Mùi hương của hoa thật thanh nhã.
Cô cảm
thấy đột nhiên mình như ngừng thở, cô không dám quay đầu lại, sợ đây chỉ là ảo
giác, khe khẽ nói: “Là anh sao? Anh không đi sao?”
“Là
anh.”
Cô vội
vàng quay người lại, đúng là nhìn thấy Lam Tịnh Vũ lặng lẽ đứng ở sau lưng cô,
đang mỉm cười nhìn cô chăm chú, nụ cười đó long lanh như cầu vồng sau cơn mưa.
“Sao
anh lại không đi?” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc nhìn Lam Tịnh Vũ, rồi lại nhìn bó hoa
trong tay anh, sau đó, cẩn thận dùng ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa, hỏi anh:
“Sao anh lại tặng em?”
Lam
Tịnh Vũ đặt bó hoa vào trước mũi ngửi: “Nghe nói những loài hoa có hương thơm
thoang thoảng, đem tặng cho người bị tổn thương, sẽ không khiến người đó khóc
nữa.”
Hạ Nặc
Kỳ sửng sốt, nghi hoặc nhìn những chiếc lá xanh thẫm rồi lại nhìn sang những
cánh hoa màu trắng tinh khiết, cuối cùng nhìn vào trong mắt Lam Tịnh Vũ.
Cô mím
chặt môi, cho đến khi môi hằn lên một vệt mờ mờ, đối lập hẳn với bờ môi mềm mềm
màu hồng phấn của cô.
“Rút
cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Vân Phi thì sao, cô ấy cũng không đi à?”
“Cô ấy
đã lên máy bay rồi, còn anh đến tiễn người em gái tốt Vân Phi của anh lên máy
bay. Sau này cô ấy sẽ rời xa anh, ra nước ngoài sống rồi, nghĩ đến việc này anh
thực sự có chút không yên tâm. Nhưng, có một cô gái ngốc còn khiến anh không
yên tâm hơn.”
Giọng
nói mềm mại như cánh hoa hồng đó, nhẹ nhàng bay lọt vào trong tai cô. Đôi hàng
mi cô khẽ run run, nhưng lại không dám hét lên vì sung sướng, cô vẫn lo sợ rằng
mọi thứ đẹp đẽ trước mắt chỉ là ảo tưởng.
Giọng
nói đó tiếp tục vang lên: “Cô gái ngốc nghếch đó thật là đáng ghét, tự nhiên
lại bước vào cuộc sống của anh, sau đó, lại cứ thế mà biến mất khỏi thế giới
của anh, không nói rõ nguyên nhân, cũng không từ biệt, cũng đừng hi vọng đến
chuyện cô ấy sẽ đến gặp anh… Nếu như em gặp phải một cô gái như vậy, em sẽ làm
thế nào?”
Đúng
rồi! Lần này không phải là giả.
Hạ Nặc
Kỳ hết khóc lại cười: “Lam, em nói cho anh biết làm thế nào nhé, hãy giam cầm
cô ấy cả đời, đừng để cho cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của anh!”
Lam
Tịnh Vũ cười, nụ cười anh mềm mại như nước: “Xem ra, em không còn bị tổn thương
nữa rồi, vậy chắc không cần bó hoa này nữa đâu nhỉ?”
“Ai bảo
vậy.” Hạ Nặc Kỳ lại đưa bó hoa trong tay lên mũi, ngửi ngửi, sau đó nhìn Lam
Tịnh Vũ, bất giác nắm chặt tay lại, cảm thấy lòng thật ấm áp.
Cô cười
vui vẻ, bất chợt cảm thấy đầu không đau nữa, tay chân cũng không bủn rủn nữa:
“Nghe nói, chỉ khi thích một người, mới tặng hoa cho cô ấy…”
“Vậy
anh có nên tặng cho Vân Phi không?” Lam Tịnh Vũ chân thành nhìn Hạ Nặc Kỳ.
“Ý của
anh là gì vậy?”
“Anh
thích Vân Phi, cả đời này vẫn thích cô ấy, nhưng không giống như cảm giác thích
em.” Lam Tịnh Vũ vẫn bình thản nói tiếp, khuôn mặt vô cùng thanh tú của anh
thật hiền hòa, “Xa cách em một thời gian, anh đột nhiên phát hiện ra đối với
Vân Phi anh chỉ có cảm giác muốn yêu thương, muốn chở che, còn với em, lại đứng
ở góc độ của một người con trai, đơn giản thích một cô gái mà thôi.”
“Ồ, ra là
vậy, vậy anh có thể hôn em một cái không?” Vừa nói, Hạ Nặc Kỳ vừa liếc mắt nhìn
khiến Lam Tịnh Vũ ngơ ngác.
“Hôn
em?” Lúc đó khuôn mặt anh khẽ ửng hồng lên.
Đôi mày
cô chau chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi: “Có thể không vậy? Anh đã nói là
anh đứng ở góc độ một người con trai, chỉ đơn thuần thích một cô gái, hôn một
cái cũng không được sao?”
Nói
xong, cô chu môi lên, nhắm hai mắt lại, bộ dạng như đang chờ đợi một nụ hôn.
“E
hèm!” Lam Tịnh Vũ ngại ngùng hắng giọng, “Đây là phòng chờ ở sân bay…”
Nói
xong, mặt anh nhanh chóng đỏ lựng lên.
“Em còn
không sợ, thì anh sợ cái gì?” Hạ Nặc Kỳ vẫn nhắm chặt mắt nói, môi lại càng chu
lên.
Ánh mặt
trời mang theo mùi hương tươi mới của dâu tây, ngửi mùi hương như đang