
thấm vào
ruột gan này, Lam Tịnh Vũ cảm thấy lòng mình ấm áp như đang nở hoa.
Cuối
cùng anh cũng lấy hết can đảm, từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi
màu hồng phấn của cô.
Ánh mặt
trời nhẹ nhàng chiếu xuống, bao trùm lên người họ, sáng lấp lánh.
Hơi thở
của họ như hòa vào làm một, mãi mãi không bao giờ lìa xa…
Lời của
Vân Phi: Hòa nhập vào những vì sao xa xăm
Vào lúc
máy bay bay lên không trung bao la, Vân Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi xinh
xắn hé lộ một nụ cười, nhưng trên đôi mắt, những giọt lệ bất chợt trào ra.
Bên
ngoài những đám mây trắng đang hờ hững trôi, cách cô rất gần, dường như chỉ cần
thò tay ra là có thể nắm lấy mây vào trong tay mình.
Cảm
giác được nắm lấy những đám mây sẽ như thế nào nhỉ? Mây liệu có giống tuyết,
lạnh buốt, và mau chóng tan ra thành nước không?
Vũ
thích tuyết của mùa đông nhất, mỗi lần tuyết ngừng rơi, anh ấy đều đến vườn hoa
để đi tản bộ, dùng trái tim mình để cảm nhận âm thanh của bước chân khi đi trên
những đám tuyết dày. Anh nói, âm thanh đó luôn làm anh nghĩ đến mùa đông anh
gặp cô. Vân Phi cũng không thể nào quên được khung cảnh của lần đầu gặp anh.
Bệnh
tim của Vân Phi là do di truyền trong gia đình, nhưng nó lại là hiếm gặp nhất,
khi sinh ra bác sĩ đã nói cô sẽ không sống được quá 20 tuổi. Vì thế nên bố mẹ
đều thương cô nhất.
Lúc cô
5 tuổi, bố cô quyết định tìm cho cô một người bạn, luôn luôn ở bên cạnh cô.
Ngày đó
tuyết vừa ngừng rơi, ở cô nhi viện “Gia đình của những giấc mơ” toàn màu trắng
của tuyết, Vân Phi bước vào cửa đã nhìn thấy anh.
Đứa trẻ
cô độc đó đứng một mình trong góc nhà, không nói lời nào, thẳm sâu trong đôi
mắt là sự cô độc và tuyệt vọng.
“Con
muốn cậu bé có đôi mắt màu nước biển này!” Cô bé Vân Phi dừng trước mặt cậu,
tuyên bố với mọi người, giọng kiên định.
Cậu bé
ngây người ra.
Cả bố
mẹ cô bé cũng ngây người ra, họ vốn dĩ muốn nhận nuôi một cô bé ngoan ngoãn làm
chị cho Vân Phi, chơi cùng cô và chăm sóc cô.
Nhưng
Vân Phi cố chấp chọn lựa một Lam Tịnh Vũ yếu ớt, cô độc đó.
Lam
Tịnh Vũ luôn rất tốt với Vân Phi, chỉ thiếu không thể giúp cô hái những vì sao
trên trời xuống. Lúc Vân Phi 12 tuổi, anh dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của
mình đi học làm đồ trang sức với một người thợ mộc già, tính tình cổ quái nhưng
tay nghề được coi là bậc nhất trong thành. Vào ngày sinh nhật của Vân Phi, anh
đã tặng cô chiếc cài tóc hình hoa tuyết mà mình đã làm trong 3 tháng.
Lam
Tịnh Vũ trang trọng nói với Vân Phi: “Không phải em muốn biết hoa tuyết trên
thiên đường như thế nào sao? Bây giờ anh tặng nó cho em, sau này em không được
rời bỏ anh để lên đó xem tuyết nữa.”
Vân Phi
đỡ lấy chiếc kẹp tóc, cười lớn: “Nhưng đây rõ ràng là do Ngân Tử làm. Em thực
sự rất muốn chết sớm một chút, như vậy có thể thực sự ngắm nhìn tuyết của thiên
đường rồi. Có lẽ, tuyết sẽ trong suốt như thủy tinh, đẹp đẽ như đá quý…”
Vân Phi
còn chưa nói xong thì Lam Tịnh Vũ đã vội vàng bịt miệng cô: “Không cho em rời
xa anh! Cho dù tuyết của thiên đường có trong suốt như thủy tinh, đẹp đẽ như đá
quý thì anh cũng không cho em đi nhìn tuyết ở đó! Chúng ta phải ở bên nhau mãi
mãi, sống thật hạnh phúc, cả đời này không rời xa nhau!”
Từng
giọt nước mắt lăn xuống, cơ thể Vân Phi không ngừng run rẩy, mái tóc dày như
tảo biển che bớt đi sự yếu đuối trên khuôn mặt cô.
Cô cũng
muốn Lam Tịnh Vũ ở bên cạnh mình mãi, cũng muốn không phải nhìn thấy vẻ mặt
thất thần của anh, cũng muốn hét lên với bản thân rằng, Vũ đối với cô là tình
cảm nam nữ, chứ không phải là tình cảm anh em…
Nhưng
làm sao cô có thể để Vũ buồn bã được, sao có thể để đôi mắt màu nước biển kia
thấm đượm nỗi bi thương chứ?
“Hôm
nay thời tiết thật đẹp, thích hợp đi máy bay một mình sang nước khác, cũng
thích hợp để giải thích mọi hiểu nhầm với người mình yêu.” Vân Phi mỉm cười nói
xong, Lam Tịnh Vũ đứng ngây người ra.
Anh
nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh.
Ánh
hoàng hôn chiếu rọi qua cửa kính lên bộ đồ màu trắng cô đang mặc. Lam Tịnh Vũ
lặng lẽ dò xét cô: “Vân Phi, em đang nói gì vậy?”
Sâu
thẳm trong đôi mắt của Vân Phi là một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, êm ái, kèm theo
đó là một nụ cười tươi thắm: “Em nghĩ, có lẽ chúng ta đang lừa bản thân mình.
Chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, anh luôn luôn yêu thương em vô điều kiện, em
cũng luôn dựa dẫm vào anh. Chúng ta đã coi đó là tình yêu, nhưng thực ra, đây
chỉ là tình thân…”
“Vân
Phi, em làm sao vậy?” Sắc mặt của Lam Tịnh Vũ trắng nhợt, nắm chặt chiếc vé
trong tay, nắm mạnh đến mức trong lòng cũng cảm thấy đau đớn thì mới bỏ tay ra.
Ai dè, chiếc vé rơi xuống đất, lại rơi đúng vào chân Vân Phi.
“Thực
ra, trong lòng anh luôn nhớ đến Nặc Kỳ, những ngày qua anh đau khổ như thế nào
em đều thấy hết… Em nghĩ, có lẽ đó mới là tình yêu đích thực…” Vân Phi nghẹn
ngào nói, mỉm cười, cố gắng không rơi lệ.
Dần
dần, cả sân bay chìm vào trong yên lặng.
“Anh có
thể ôm em một cái không?
Vân Phi
hít sau một hơi, sau đó cười khổ sở: “Cái ôm cuối cùng.”
Lam
Tịnh Vũ nhìn sự rụt rè của cô, gật đầu và nhẹ nhàng nói: