
g hệt như chiếc kẹp tóc chính tay
anh đã làm để tặng cho một ngưới con gái khác, nhưng, anh nghĩ có lẽ trên thế
giới này có rất nhiều sự trùng hợp như vậy, nên cũng chẳng nghĩ gì.”
Ngón
tay Hạ Nặc Kỳ khẽ run lên một lúc: “Thực ra…”
Một
trận gió thổi đến, cánh cửa sổ vốn đang khép hờ hở một khe nhỏ bị bật tung ra.
Gió ào vào, chiếc rèm cửa sổ trắng tinh trong phòng lay động theo cơn gió.
Lam
Tịnh Vũ đứng dậy, đến bên cửa sổ và đóng chặt lại.
Nhưng
trong lúc ấy, đột nhiên anh sững lại, đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt kinh ngạc
hướng ra phía bên ngoài.
Tiếp
đó, anh như điên cuồng dùng tay cố hết sức gạt đi những giọt nước mưa trên ô
cửa sổ thủy tinh, để có thể nhìn rõ hơn ra bên ngoài.
“Lam?”
Hạ Nặc Kỳ ngồi phía sau anh, tò mò hỏi nho nhỏ: “Anh làm sao vậy?”
“Anh
muốn nhìn rõ hơn một chút!”
Hạ Nặc
Kỳ ngơ ngác. Giọng nói của anh chứa đầy sự lo lắng và chờ đợi, nhưng cũng có
chút gì đó đau đớn, khiến lòng cô bất giác rùng mình. Một cảm giác kì lạ cứ
từng chút từng chút một len lỏi trong lòng cô, từ từ phủ kín tâm hồn cô! Lẽ
nào…
“Lam?”
Hạ Nặc Kỳ đứng dậy, “Anh muốn nhìn rõ cái gì?”
Cô vừa
nói, vừa chạy đến bên cạnh anh, Lam Tịnh Vũ đột nhiên quay người lại, nhanh như
một tia chớp vụt ra cửa!
“Sao
vậy?”
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc đuổi theo Lam Tịnh Vũ mấy bước, nhưng Lam Tịnh Vũ đã chạy nhanh
như bay theo cầu thang “thình thịch thình thịch” lao xuống dưới, bước chân vội
vã đến ríu lại.
Hạ Nặc
Kỳ không biết làm thế nào đứng ngây ở cửa, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng,
vội vã bước đến bên cửa sổ nơi vừa thu hút ánh nhìn của anh phóng tầm mắt ra
ngoài.
Ngoài
cửa sổ, dưới lầu, những hạt mưa phùn bay bay.
Ánh
hoàng hôn chiếu lê những đường nét mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện của hai người đang
đứng đối diện nhau trong mưa.
Nhưng
Hạ Nặc Kỳ lại nhìn thấy rất rõ, Lam Tịnh Vũ đang nhìn chằm chằm vào Y Vân Phi,
người anh cảm động đến nỗi run lên bần bật. Anh dịu dàng dùng ngón tay nhè nhẹ
giúp Vân Phi vuốt lại mái tóc rối vì bị gió thổi, miệng nói điều gì đó. Một
giây sau đó, dường như anh đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cởi chiếc áo khoác màu
trắng đang mặc trên mình che lên đầu cho Vân Phi, không để cô phải chịu thêm
chút mưa gió nào nữa.
Y Vân
Phi nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu, sau đó vô cùng dịu dàng vuốt những
sợi tóc vương trên trán Lam Tịnh Vũ, vén những sợi tóc đó ra phía sau tai anh…
“Không
giống, thật sự… không giống…”
Hạ Nặc
Kỳ mím chặt môi, không dám thở mạnh, một cảm giác đau đớn không tên cứ chảy
trong người cô.
Trong
khoảnh khắc đó, đột nhiên cô cảm thấy mình thật cô độc, trái tim như bị một
chiếc dao sắc nhọn đâm vào, máu tuôn xối xả, đau đớn!
Đôi môi
đang mím chặt khẽ đau nhói, khiến cô tỉnh táo một chút.
Cô
nghĩ, cô biết kết quả thế nào rồi.
Anh ấy
vì Vân Phi mà không còn tâm trí để lái xe; anh đã bỏ rơi cô, thất thần hốt hoảng
chạy xuống dưới nhà tìm Vân Phi; anh đã nhẹ nhàng giúp Vân Phi vuốt lại mái tóc
bị ướt nước mưa, chứ không phải là đưa tay ra giúp cô; anh đã vội vàng cởi áo
khoác ngoài ra, để che kín Vân Phi lại, với cô, anh chỉ lặng lẽ dùng một chiếc
ô, để che mưa che gió cho cô.
Trong
mắt anh, trong trái tim anh chỉ có một mình Vân Phi, còn cần phải chứng minh gì
nữa chứ?
Thực
ra, hôm qua Vân Phi vốn không cần phải đến cầu xin cô điều gì, từ đầu đến cuối
Lam Tịnh Vũ đều thuộc về Y Vân Phi, còn cô chỉ là một người khách qua đường,
một người khách qua đường nực cười.
Trong
trò chơi tình yêu này, từ đầu đến cuối cô chỉ là một nhân vật phụ, mãi mãi
không bao giờ là nhân vật chính.
Hạ Nặc
Kỳ lặng lẽ cầm cuốn nhật kí bìa màu xanh từ trong ba lô ra, khẽ vuốt đi vuốt
lại vài cái, cuối cùng cố nén lòng đặt nó lên trên chiếc bàn học bên cạnh cửa
sổ.
Cô lặng
lẽ, rồi đeo ba lô lên, cầm chiếc ô bị Lam Tịnh Vũ bỏ quên ở ngoài hành lang
lên, đi về phía hai người đang đứng dưới mưa.
“Mình
nghĩ, hai người cần một chiếc ô.” Hạ Nặc Kỳ bật ô lên, đưa cho Y Vân Phi.
Lam
Tịnh Vũ không nói gì, sững sờ nhìn cô.
“Xin
lỗi, tớ lén đi theo cậu đến đây, lúc đầu tớ chỉ muốn đứng từ đằng xa nhìn một
lát…” trong cơn mưa khuôn mặt thanh tú của Y Vân Phi thật khiến người ta rung
động, cô mím chặt môi, cặp mắt trong veo của cô dần dần phủ đầy hơi sương,
“Xin… xin… lỗi…”
Giọng
nói trầm trầm nhỏ nhẹ của cô giống như một bông hoa yếu ớt vừa chúm chím nở,
lúc nào cũng có thể lụi tàn.
“Cậu
không có gì sai cả, chúng ta đều sai…” Hạ Nặc Kỳ đau khổ nhắm mắt lại, toàn
thân đau đớn, đau như một bức tượng gỗ bị tách ra từng mảnh sau đó lại bị cưỡng
ép ghép lại, “Chỉ là, trong thế giới của tình yêu, ba người sẽ trở nên quá
chặt…”
Nói
xong, cô không quay lại nhìn Lam Tịnh Vũ, mà đi thẳng về phía trước!
Mưa vẫn
đang rơi lúc nhúc. Khi vừa quay người đi, nước mắt, cuối cùng cũng từ mắt Hạ
Nặc Kỳ tuôn ra.
Cô lặng
lẽ lau đi, một mực tự nói với bản thân mình: “Không được khóc.”
Lúc đó
người đấy rất hạnh phúc, không phải sao?
Thực sự
yêu một người, chẳng phải là mong anh ta được hạnh phúc sao.
Vốn dĩ
anh ấy thuộc về Y Vân Phi, bọn họ ở bên n