
ang không ngừng “tưới” lên quần
bò của vị giám khảo…
Mọi
người xúm xít lại, thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười
nho nhỏ.
“Hôm
nay cuối cùng cũng thấy thế nào gọi là giận đến mức tóc dựng ngược lên.”
“Nói
thế nào nhỉ, trước chỉ là nghe nói, chứ chưa từng thấy, hôm nay mới được mở
mang tầm mắt.”
“Đúng
thế, thật là nực cười, hôm nay đi thật không uổng công!”
Như là
nhân vật trong một bức tranh biếm họa, sắc mặc của “Địa Trung Hải” từ xanh
chuyển sang trắng, giận đến mức toàn thân run lên.
“Nói cô
đấy, con nha đầu không biết từ đâu đến này!”
“Sao
vậy?” Hạ Nặc Kỳ bất chợt cầm bình trà lên, xem kĩ càng.
Khuôn
mặt “Địa Trung Hải” sa sầm lại, quát lên một cách bực tức: “Đồ nha đầu kia, cô
đổ nước đi đâu vậy?”
“Trà,
trà? Hỏng rồi.” Hạ Nặc Kỳ sợ hãi, miếng lắp ba lắp bắp trả lời, giọng nói nhỏ
nhẹ như tiếng muỗi bay.
“Địa
Trung Hải” nghiến răng nghiến lợi nạt hô: “Mở to mắt cô ra mà xem đây này!”
Hạ Nặc
Kỳ vội vã để bình trà lên bàn của giám khảo, dụi dụi mắt, rồi mới nhìn ông ta…
không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy sợ! Phía bên trái quần của ông ta đều ướt
cả!
Cô chợt
hiểu ra, chỉ vì chăm chú xem kịch quá, trong lúc không cẩn thận cô đã làm đổ
trà lên chân ông ấy!
“Á… Xin
lỗi ông!” Cô chạy đến chỗ giám khảo với vẻ mặt đầy hối lỗi, mong muốn lau giúp
ông ta, nhưng không ngờ vì tốc độ quá nhanh, dùng lực quá mạnh, không cẩn thận
cô đã kéo cái khăn trải bàn trên bàn giám khảo ra, khiến cho tất cả trà trên
bàn đổ hết!
Chỉ vừa
nhìn thấy mấy cốc trà màu trắng, bằng sứ không đổ hẳn, mà từng chiếc từng chiếc
một nối nhau chao đảo, cô không chút ngại ngùng tỏ thái độ ngoan ngoãn sẽ “cùng
chung hoạn nạn” với ban giám khảo.
Vốn dĩ
đang xem trò vui, hai vị giám khảo còn lại bỗng chốc không cười nổi nữa. Quần
của họ cũng được “tiếp đãi” như vị đồng nghiệp, đều bị ướt hết.
Choang!
Choang! Choang!
Vài âm
thanh cùng phát lên, những chiếc cốc sau khi hoàn thành sứ mệnh đồng loạt rơi
xuống đất, vỡ thành từng mảnh gốm trắng.
Sắc mặt
các vị giám khảo từ trắng chuyển sang xanh, bực đến nỗi suýt chút nữa ngất đi.
Tất cả đều nhìn cô đầy giận dữ: “Cô!”
“Ôi,
không!” Hạ Nặc Kỳ kêu lên đầy đau khổ, mặt nhăn lại. Lần này cô đã gây họa lớn
rồi!
“Ha!
Ha! Ha!” Khán giả có mặt ở đó đều cười to.
Tiếp
theo là học sinh A, học sinh B, học sinh C…
“Cô hề
nhỏ gây cười!”
“Cô ấy
cố ý để tăng thêm tiếng cười phải không?”
…
Trong
hội trường chốc lát nóng lên như cái lò, mọi người đều cười lăn cười lộn, kẻ
đập bàn, người giậm chân cười phá lên, đến cả những cô gái thục nữ e thẹn nhất
cũng chẳng lo mất hình tượng bật lên cười ha hả.
Trong
hội trường đầy tiếng nói cười, ban giám khảo vừa bị châm chọc trợn tròn mắt
giận dữ nhìn “kẻ gây chuyện”.
Trên
sân khấu thật khó để hình dùng chuyện gì đã gây ra một không khí như vậy, lại
bị màn hài kịch này làm gián đoạn. Sắc mặt của nam và nữ diễn viên chính trông
thật khó coi, đặc biệt là Mục Dã Tình Xuyên, ánh mắt của anh ta như muốn ăn
tươi nuốt sống Hạ Nặc Kỳ.
Cảm
thấy có người đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, Hạ Nặc Kỳ nhìn anh ta cười
tỏ ý có lỗi, rồi giơ tay, mếu máo giải thích với ban giám khảo: “Thưa các thầy,
xin hãy tin em, thật sự là em không cố ý. Em biết em đã làm bẩn quần bò của mọi
người, mọi người mau cởi quần bò ra, em sẽ chịu trách nhiệm đem nó ra ngoài kia
phơi, em đảm bảo chậm nhất là một tiếng sau nó sẽ khô’” nét mặt cô rất chân
thật, miệng chắc chắn thề thốt “Một tiếng là khô! Nhất định sẽ khô ngay thôi!”.
Mấy
thầy trong ban giám khảo bực quá không nói nên lời, cứ như là đang bị hôn mê.
Lúc
này, trong không khí ồn ào của hội trường, tựa ở góc cửa sổ, một anh chàng khôi
ngô, lạnh lùng nhìn Hạ Nặc Kỳ với ánh mắt khó hiểu, anh ta còn nhìn chăm chăm
vào chiếc kẹp tóc tinh xảo trên mái tóc của cô. Chiếc kẹp tóc có hình một bông
hoa tuyết đang bay nhè nhè trong không trung lúc tuyết rơi, dưới ánh mặt trời
nó ánh lên một màu lấp lánh.
Dưới
ánh nắng chiếu rọi trông anh thật mạnh mẽ rắn rỏi, chiếc quần bò màu trắng như
càng tăng thêm vẻ đẹp của anh. Sắc mặt anh có vẻ buồn bã, đôi mắt như bao phủ
một lớp sương, rất nhanh, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài
cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa không biết tên bị gió thổi
lắc lư, vài cánh hoa mềm mại rụng xuống… giống như trái tim vỡ vụn của người
thất tình.
Cảm
giác thật đau xót, dường như không khí ồn ào náo nhiệt này không ảnh hưởng đến
anh, anh trầm tư trong suy nghĩ của mình, trên nét mặt trầm mặc như có từng đợt
sóng lớn.
03
“Này,
mời cô rời khỏi đây”, trong hội trường đầy tiếng nói cười, trên sân khấu Mục Dã
Tình Xuyên không thể chịu nổi nữa, anh ra lệnh.
“Xin
lỗi, thật sự tôi không cố ý”, Hạ Nặc Kỳ mếu máo.
“Vậy
thì cô cố tình rồi Lẽ nào, cô là fan của Lam Ưng, nên mới đến đây làm loạn?
Đừng cho rằng cô có ý đồ xấu, mà vì thế tôi mất đi cơ hội giành chức vô địch!”.
“Ồ…
không… phải” Hạ Nặc Kỳ cúi gằm mặt, sợ hãi liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm đủ giết
chết người trên sân khấu. cô cảm thấy, hình như m