
ình bị ánh mắt đó đâm đau nhói
cả người.
“Được
thôi, tôi tin cô không phải vậy, nhưng nếu cô không rời khỏi đây tôi sẽ cho
rằng cô cố ý đến làm loạn, đến lúc đó sợ rằng cô muốn đi cũng đi không nổi!”
Haiz!
Lại còn đe dọa uy hiếp người ta như vậy nữa! Cô không thể khuất phục được.
Nhưng…
trong đầu Hạ Nặc Kỳ lại hiện ra cảnh tượng bắt gặp lúc nãy ở cổng trường, ắt
hẳn lượng fan của cái tên Bạo Long này rất lớn, rất quy mô, vậy thì những lời
uy hiếp này của anh ta cũng có thể thành sự thật.
“Còn do
dự gì nữa hả?” Mục Dã Tình Xuyên không kiên nhẫn được nữa, khuôn mặt đẹp trai
của anh ta lạnh băng, “Tôi cho cô suy nghĩ trong thời gian ba giây, nếu cô còn
không đi, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!”.
“Hic,
thật sự không liên quan đến tôi, tự nhiên tôi bị bắt đến đây bưng nước rót trà,
tôi biết tìm ai giải thích bây giờ?” Vốn dĩ Hạ Nặc Kỳ đã có chút nhượng bộ
nhưng nghe những lời hùng hổ hăm họa của Mục Dã Tình Xuyên, bao bực tức trong
lòng cô lại bùng lên dữ dội, chốc lát quên đi mọi sợ hãi, cô cãi lại Mục Dã
Tình Xuyên.
Không
khí rơi vào bế tắc, xung quanh không ai dám nói gì. Sắc mặt của Mục Dã Tình
Xuyên trông rất khó coi, anh lạnh lùng hắng giọng một tiếng rồi bước xuống sân
khấu.
Vừa lúc
đó, một thân hình cao to xuất hiện.
“Xin
lỗi…” anh chàng cơ bắp không quen biết đã quay lại hội trường từ lúc nào, mặt
tỏ ý hối lỗi, anh ta thành thật xin lỗi ba vị giám khảo, “Vừa rồi em nhận nhầm
người, đây mới là người bọn em chọn để chịu trách nhiệm phục vụ nước”.
Anh
chàng cơ bắp nói, lôi ra từ đằng sau một cô gái… một cô gái để tóc ngắn, mặc áo
sơ mi trắng và váy ngắn kẻ caro.
Hạ Nặc
Kỳ sững người, nhìn cách ăn mặc của cô gái đó, rồi lại nhìn trang phục của
mình, trong chốc lát mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Thì ra,
anh chàng cơ bắp cục cằn bặm trợn đó đã nhầm cô là người phục vụ mà bọn họ đã
lựa chọn trước đó.
Ngọn
lửa bực tức lại cháy bùng bùng trong cô: “Đã bảo không liên quan đến tôi!”.
“Thật
sao?” Mục Dã Tình Xuyên cười nhạt, “Nếu không phải vì có người mặc đồ của nhân
viên phục vụ chạy lung tung khắp nơi thì sao có thể bị nhận lầm chứ?”.
“Cái
gì?” Hạ Nặc Kỳ có chút kinh ngạc, cùng quẫn không biết làm thế nào cho phải. Bộ
trang phục rất đáng tự hào này của cô trong mắt người khác lại là bộ đồ của
nhân viên phục vụ!
Ôi ôi
ôi… Sau này cô làm sao còn mặt mũi gặp mọi người.
“Cô
cũng đừng quá buồn”. Anh chàng cơ bắp đứng bên cạnh ngượng ngùng giải thích,
“Thật sự chỉ là hiểu nhầm, cô với nhân viên phục vụ mà chúng tôi đã chọn không
hẹn mà cùng mặc một bộ đồ giống nhau, duy có giầy thì không giống, nhưng vì
thời gian gấp gáp nên tôi cũng chẳng buồn để ý, thật là xin lỗi.”
Nói một
câu “Xin lỗi” là xong sao? Vừa nãy cô bị xem như một chú hề bị mọi người cười
chê rất lâu.
Hạ Nặc
Kỳ lòng đầy căm phẫn, ngẩng đầu nhìn lên nam diễn viên chính có vẻ ngoài mê
hoặc lòng người, một mực không chịu buông tha cho cô đang đứng ở trên sân khấu,
lớn tiếng nói: “Lại có thể nói là tôi cố ý, tôi không nhạt nhẽo vậy đâu.”
“Thật
sao?” Mục Dã Tình Xuyên lắc đầu, “Dù thế nào, hình như người làm hỏng buổi biểu
diễn là cô mà, lẽ nào tôi nói sai sao?”.
“Việc
đó…” Hạ Nặc Kỳ đuối lý cúi thấp đầu, “Hình như… là đúng”.
“Vậy
thì, cô có thể biến đi không? Cô cứ đứng đây mè nheo, làm sao chúng tôi biểu
diễn tiếp được? Vì thế, mời cô đi cho, lập tức rời khỏi đây!”.
Câu nói
như mệnh lệnh cộng thêm thái độ không dễ gì từ chối của anh ta, khiến cô vô
cùng buồn bã. Nhưng, ai bảo mình làm gián đoạn màn biểu diễn đặc sắc của người
ta chứ…
Hạ Nặc
Kỳ không biết làm sao, xị mặt ra, lí nhí nói: “Được rồi, tôi đi.”
Vừa
nghe thấy cô nói sẽ đi, mọi người đang yên lặng bỗng gào thét lên tiếng hô vui
mừng: “Vạn tuế! Cuối cùng cũng đuổi được cái đồ phá hoại”.
Ban
giám khảo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lẽ nào
cô không được mọi người hoan nghênh thế sao? Thật là đen đủi quá đi mất! Nghĩ
đến đây, Hạ Nặc Kỳ xấu hổ cúi mặt xuống tiu nghỉu, chạy vụt như sao băng ra
ngoài cửa.
Nói
thật là, cô thực sự nhìn không rõ con đường phía trước, đi chưa được vài bước
liền giẫm phải một vật gì đó thật mềm mại!
Hạ Nặc
Kỳ vội mở to mắt, thì thấy chiếc giày thể thao màu trắng của đối phương đã bị
in một vết giầy to tướng của cô.
“Xin
lỗi!” Cô bối rối ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một cặp mắt sâu thẳm của anh ta,
giống như làn nước ở dưới ánh mặt trời, cứ thế từng đợt sinh ra từng con sóng
sắc màu. Từng lớp, từng lớp, giống như những gợn sóng dập dờn trong cô, cứ nối
tiếp tràn ra… vô tận…
Dưới
ánh nắng mặt trời, những tấm cửa sổ thủy tinh sáng bóng lấp lánh ánh sáng óng
ánh như thạch anh.
Nếu như
bây giờ đang đứng trên sân khấu, vậy thì, mọi vật chỉ là nền, chỉ có bọn họ là
những diễn viên chính vĩnh hằng.
Cặp
diễn viên nam nữ chính trong vở kịch này!
Bốn mắt
nhìn nhau rất lâu.
Hồi lâu
sao, cô có chút hoang mang rời mắt khỏi anh ta, sau đó cô nhìn một cách chăm
chú vào viên đá quý màu trắng sáng như mặt trăng treo trước ngực anh ta, cô
ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng.
“Cái
này…” vật mà