
n vào lòng. Nhưng nhất thời mẹ quên hết những việc con đã từng làm. Mẹ đã rất buồn bực khi thấy con lúc nào cũng bận ngập đầu với việc
trông nom lũ trẻ, tóc luôn hất ngược ra sau cho khỏi vướng vào mặt,
thường xuyên mặc quần áo cũ, và thậm chí không hề nghĩ tới việc đi làm
lại. Mẹ đang nhắc đến cái lần thấy con lọ mọ giặt giẻ lau nhà, mẹ đã cáu con, “Con có thể sống như thế này được sao?” Con hãy bỏ qua cho những
lời đó của mẹ nhé. Tuy nhiên hôm đó có vẻ như con không hiểu mẹ đang nói gì. Cuối cùng mẹ thôi không đến nhà con nữa. Mẹ không muốn thấy con
sống như thế trong khi con được học hành tử tế, có năng lực mà người
khác cũng phải ganh tị. Con gái ngoan của mẹ! Con là người luôn đón nhận thực tế, không hề lẩn tránh mà luôn tiến lên cùng với nó, nhưng đôi khi mẹ rất giận, không hiểu vì sao con lại chấp nhận sống như vậy.
Con gái à.
Hãy nhớ con luôn là nguồn vui của mẹ, con nhé. Con là đứa con thứ tư
của mẹ. Mẹ chưa một lần nói với con chuyện này nhưng nếu nói chính xác
thì con là đứa thứ năm mới đúng. Còn có một đứa bé nữa sinh ra trước con nhưng nó đã rời bỏ thế giới này rồi. Bác con đã đỡ đứa bé đó, bác ấy
nói đó là một bé trai nhưng nó đã không kịp khóc khi chào đời. Nó cũng
không kịp mở mắt. Đứa bé đó đã chết từ trong bụng mẹ. Bác con nói sẽ
thuê người chôn cất đứa bé đã chết nhưng mẹ bảo đừng làm vậy. Khi đó bố
con không có nhà. Mẹ nằm trong phòng bốn ngày cùng đứa bé đã chết. Khi
đó đang là mùa đông. Cứ đêm đến tuyết trắng rơi đầy sân phản chiếu lên
giấy dán cửa. Đến ngày thứ năm mẹ ngồi dậy cho đứa bé vào chum rồi mang
lên đồi chôn. Người đào cái hố trong lớp đất cứng như băng không phải là bố con mà là người đàn ông ấy. Nếu đứa bé đó không chết thì con sẽ có
ba người anh trai. Và rồi khi sinh con mẹ chỉ có một mình. Có lý do nào
cho chuyện đó chăng? Không. Không đâu. Không có lý do gì cả. Khi mẹ nói
mẹ sẽ tự sinh con, bác con đã rất phật lòng. Đến bây giờ mẹ mới nói điều này, quả thực mẹ sợ sinh ra đứa con chết non hơn là phải sinh con một
mình. Mẹ không muốn bị ai nhìn thấy. Nếu sinh ra một đứa bé chết yểu nữa thì mẹ muốn tự tay mình chôn cất đứa trẻ và rồi ở luôn trên núi không
xuống nữa. Khi cơn đau đẻ đến mẹ đã không cho bác con biết, mẹ tự đun
nước nóng rồi mang vào phòng, mẹ đặt chị gái bé bỏng của con ngồi trên
đệm, bên cạnh đầu mẹ. Mẹ đã không kêu dù chỉ một tiếng vì nếu đứa bé đã
chết thì mẹ không muốn ai biết cả. Nhưng từ trong cơ thể mẹ, con đã chui ra hồng hào và khỏe mạnh. Lúc mẹ vỗ mông con trước khi tắm cho con, con khóc ré lên. Nhìn thấy con, chị con cười ngặt nghẽo. “Em bé ơi,” chị
con vừa gọi vừa lấy lòng bàn tay vuốt ve cái má mềm mại của con. Mẹ quên hết đau đớn trước sự hiện diện của con. Mãi một lúc sau mẹ mới nhận ra
lưỡi mình nhuốm máu. Con đã được sinh ra như thế đấy. Con là đứa bé đã
hiện diện trên thế giới này, đứa bé đã an ủi mẹ khi mẹ đang chìm đắm
trong nỗi buồn đau sợ hãi rằng mình sẽ sinh ra thêm một đứa trẻ chết yểu nữa.
Con yêu ơi...
Ít nhất đối với con, mẹ đã cố hết sức mình để có thể làm mọi điều mà
những người mẹ khác làm. Mẹ có thể cho con bú hơn tám tháng liền vì sữa
mẹ rất nhiều. Trong nhà ta, con là đứa con đầu tiên được mẹ cho đi nhà
trẻ, và cũng là đứa đầu tiên được mẹ mua cho giày thể thao thay vì đôi
dép cao su. Và khi con đi học lớp một, cái biển tên của con cũng do
chính tay mẹ làm. Tên của con là những chữ đầu tiên mẹ viết. Để viết
được cái tên ấy mẹ đã phải luyện tập rất lâu. Mẹ gài chiếc khăn tay và
tấm biển tên do mẹ tự viết lên ngực con, rồi cũng chính mẹ đưa con đến
trường. Chắc con băn khoăn việc đó thì có gì mà to tát phải không? Với
mẹ việc đó thật là to lớn. Khi anh cả con vào lớp một, mẹ đã không đi
cùng nó. Ngộ nhỡ mẹ phải viết gì đó thì sao, thế nên mẹ viện cớ này cớ
nọ để nhờ bác con đưa anh con tới trường. Mẹ vẫn có thể nghe thấy anh
trai con càu nhàu rằng mọi đứa trẻ khác đều có mẹ đi cùng mà anh con lại phải đi với bác. Khi anh thứ hai của con đi học thì anh cả của con dắt
nó đến trường. Cả chị con cũng do anh cả con đưa đến lớp. Mẹ vào thị
trấn mua một cái cặp sách và một cái váy ngắn cho con, chỉ một mình con
được thế thôi đấy. Mẹ vô cùng hạnh phúc vì có thể làm việc đó. Mẹ đã nhờ người đàn ông ấy đóng cho con cái bàn học cho dù nó chỉ nhỏ như cái mâm thôi. Chị con không có cái bàn như thế. Cho đến tận bây giờ thỉnh
thoảng chị con vẫn nhắc đến chuyện ấy. Chị con bảo rằng hồi đó vì phải
nằm bò trên sàn nhà để làm bài tập nên vai của chị con trở nên to ra.
Được chứng kiến cảnh con ngồi bên cái bàn ấy để học bài hay đọc sách là
một niềm vui sướng lớn lao đối với mẹ. Khi con ôn thi đại học, mẹ còn
đóng hộp cơm trưa cho con. Mẹ còn đợi con kết thúc ca học thêm buổi tối
để đưa con về nhà. Chính con đã cho mẹ niềm vui đến như vậy. Con là học
sinh xuất sắc nhất trong cái thị trấn nhỏ ấy.
Khi con đỗ vào khoa dược của trường đại học danh tiếng nhất Seoul,
trường cấp ba nơi con từng học đã treo băng rôn chúc mừng thành tích của con. Mỗi khi có ai đó bảo, Con gái bà thông minh thật! mẹ lại