
nở nụ
cười tới tận mang tai. Con không biết mỗi khi nghĩ đến con là mẹ lại
thấy tự hào vì là mẹ của con đến thế nào đâu. Mẹ đã không làm được gì
cho những đứa con khác, và mặc dù chúng đều là con của mẹ, mẹ không bao
giờ cảm thấy như thế với chúng. Dù chúng là con cái, nhưng sao mẹ chỉ
luôn cảm thấy hối hận và có lỗi. Con là đứa con đã giải thoát cho mẹ
khỏi cảm giác đó. Khi con vào đại học và tham gia biểu tình, mẹ đã không can thiệp như đã làm với các anh trai con. Khi con tham gia tuyệt thực
trong cái thánh đường nổi tiếng mà người ta bảo là ở Myongdong, mẹ cũng
không đi tìm con. Khi mặt con đầy nốt mẩn đỏ vì hơi cay, mẹ cũng để vậy. “Mẹ không biết chính xác con đang làm gì nhưng mẹ tin đó là điều đáng
làm,” mẹ đã muốn nói với con như vậy. Khi con và các bạn về vùng nông
thôn để mở những lớp học buổi tối cho dân làng, chính mẹ đã nấu cơm cho
nhóm của con. Ngay cả khi bác con nói, “Con gái mà cứ để kệ như thế thì
có ngày sẽ trở thành cộng sản cũng không biết chừng,” thì mẹ cũng vẫn cứ để con được tự do nói năng và hành động. Nhưng với các anh trai của con thì mẹ không thể để như thế được. Với các anh trai của con, mẹ phải vừa thuyết phục vừa răn đe. Khi anh thứ của con đau lưng vì bị cảnh sát
chống bạo động vụt vào người trong lúc tham gia biểu tình, mẹ rang muối
rồi chườm lên vết thương cho anh con, nhưng mẹ đã dọa anh con là nếu nó
còn tiếp tục hành động như vậy thì mẹ sẽ tự tử. Mặc dù khi làm vậy mẹ
cũng sợ anh trai con sẽ nghĩ mẹ chẳng biết gì cả. Mẹ tin chắc rằng có
những việc mà những người trẻ tuổi phải làm khi họ còn trẻ, nhưng mẹ đã
ra sức ngăn cản các anh con làm những việc đó. Nhưng với con thì mẹ lại
không làm như vậy. Mẹ đã không ngăn cản con cho dù mẹ không biết con
đang đấu tranh để thay đổi chuyện gì. Có một năm vào độ tháng Sáu, hồi
ấy con còn là sinh viên, mẹ thậm chí đã cùng con đi đến Tòa thị chính,
theo chân một đoàn người đưa tang. Lần đó mẹ đang ở Seoul vì con của anh cả vừa mới chào đời.
Trí nhớ của mẹ cũng tốt đấy chứ, phải không con?
Tuy nhiên đó đâu phải vấn đề trí nhớ, mà bởi đó là một ngày không thể nào quên. Với mẹ ngày hôm đó là như vậy đấy. Hôm ấy khi rời nhà vào
buổi sáng, con nhìn thấy mẹ liền hỏi, “Mẹ có muốn đi cùng con không?”
“Đi đâu?”
“Đến trường anh thứ.”
“Tại sao? Đó đâu phải là trường con học.”
“Ở đó có đám tang, mẹ ạ.”
“Ờ... thế mẹ tới đó làm gì?”
Con nhìn mẹ chằm chằm rồi toan đóng cửa lại sau lưng nhưng rồi con
quay trở lại. Lúc đó mẹ đang gập mấy cái tã cho đứa cháu vừa mới sinh,
con giật cái tã khỏi tay mẹ. “Mẹ đi cùng con đi!”
“Đến giờ ăn sáng rồi. Mẹ còn phải nấu canh rong biển cho chị dâu con.”
“Không ăn canh rong biển một ngày thì chị dâu chết được chắc?” con
hỏi một cách gay gắt, thật khác với con ngày thường, rồi ép mẹ đi thay
quần áo. “Con chỉ muốn đi với mẹ. Chúng ta cùng đi nào!”
Câu nói đó thật là hay. Đến tận bây giờ mẹ vẫn nhớ giọng nói trơn tru của con, một sinh viên đại học, bảo với mẹ, một người chưa từng bước
chân tới lớp, là hãy đi tới trường cùng con bởi vì, “Con chỉ muốn đi với mẹ.” Hôm đó, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy có nhiều người như thế tập trung ở một chỗ. Cậu thanh niên mới hai mươi tuổi bị chết vì sặc hơi cay ấy
tên là gì nhỉ? Mẹ đã hỏi nhiều lần và con cũng đã trả lời mẹ nhiều lần,
thế mà sao mẹ vẫn không nhớ nổi. Cậu thanh niên đó là ai mà mọi người
đến dự đám tang đông tới vậy? Làm sao có thể có nhiều người đến thế nhỉ? Mẹ cứ theo con cùng đoàn người đưa tang đi đến trước Tòa thị chính, và
vì sợ lạc mất con nên hết lần này tới lần khác mẹ cứ tìm bàn tay con để
nắm thật chặt. Con bảo mẹ, “Mẹ ơi! Nếu mẹ lạc con thì mẹ đừng đi đâu cả, cứ đứng nguyên tại chỗ. Chỉ như thế chúng ta mới có thể tìm thấy nhau.”
Mẹ không biết tại sao phải đến tận bây giờ mới nhớ ra câu nói đó.
Đáng lẽ mẹ phải nhớ ra nó khi mẹ không thể lên tàu cùng bố con ở ga
Seoul chứ nhỉ.
Con gái à, con là người đã cho mẹ bao nhiêu ký ức đẹp đẽ như thế đấy. Những bài con đã hát khi diễu hành, tay trong tay mẹ, những âm thanh mà tất cả mọi người hô vang theo cùng một nhịp điệu - mẹ không thể hiểu
hay làm theo, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ được đến quảng trường. Mẹ rất tự hào vì con đã dẫn mẹ đến đó. Ở đó, con dường như không chỉ là con
gái mẹ. Trông con khác hẳn với khi ở nhà. Con giống như một con chim ưng dữ dội. Lần đầu tiên mẹ cảm nhận thấy đôi môi của con cương nghị và
giọng nói của con quả quyết đến mức nào. Con gái yêu của mẹ. Sau hôm đó, lần nào mẹ lên Seoul con cũng đưa một mình mẹ ra ngoài, không đi với ai trong nhà ta cả, đến nhà hát và lăng tẩm vua chúa. Con còn đưa mẹ đến
quầy bán băng đĩa ở hiệu sách và cho mẹ đeo tai nghe nhạc. Nhờ con mà mẹ được biết có một nơi gọi là quảng trường Kwanghwamun ở Seoul, có nơi
gọi là Tòa thị chính, có âm nhạc và điện ảnh trên thế giới này. Mẹ đã
nghĩ rằng con sẽ có một cuộc sống khác với anh chị em mình. Bởi vì trong số anh em con, con là đứa duy nhất thoát khỏi cảnh đói nghèo, nên tất
cả những gì mẹ mong đợi ở con là con được tự do làm mọi chuyện. Và với
sự tự do ấy, con