
là chị con mở mắt
ra nhìn con.
Rồi chị con lẩm bẩm như nói một mình, “Hôm qua chị đã gặp mẹ
của anh ấy. Nếu bọn chị lấy nhau thì bà ấy sẽ là mẹ chồng chị. Mẹ anh ấy sống
với cô con gái lớn. Chị gái anh ấy đang kinh doanh một tiệm ăn nhỏ có tên là
Swiss. Chị ấy sống độc thân. Mẹ anh ấy vóc dáng nhỏ nhắn và rất nhẹ nhàng. Bà
theo chị ấy đi khắp mọi nơi, gọi con gái mình là Chị. Chị anh ấy cho bà ăn, đưa
đi ngủ và tắm giặt cho, và lúc nào cũng nói, Mẹ thật là ngoan, thế nên bà mới
gọi con gái mình là Chị. Chị anh ấy nói với chị rằng nếu vì mẹ chị ấy mà chị
vẫn chưa kết hôn thì đừng ái ngại. Chị ấy sẽ tiếp tục sống cùng với mẹ và đóng
vai một người chị. Vào tháng Một, khi năm mới bắt đầu chị ấy sẽ đưa mẹ đến viện
dưỡng lão để đi du lịch, chỉ khi đó chị mới phải tạt qua chăm sóc bà trong lúc
chị ấy vắng nhà. Chị gái anh ấy nói rằng hai mươi năm qua chị ấy luôn dùng tiền
kiếm được từ kinh doanh nhà hàng để đi du lịch trong suốt tháng Một. Chị ấy
thấy thoải mái lắm, dù mẹ chị ấy sống cùng và gọi chị ấy là chị. Chị ấy cười
thật tươi và nói rằng bà mẹ đã nuôi dưỡng chị đến tận bây giờ, những gì đã xảy
ra chẳng qua chỉ là sự hoán đổi vị trí mà thôi, điều đó cũng rất công bằng.”
Chị con ngừng kể rồi lặng lẽ nhìn con. “Kể cho chị nghe về
mẹ đi.”
“Về mẹ ư?
“Ừ, điều gì đó về mẹ mà chỉ mình em biết ấy.”
“Mẹ tên là Park So-nyo. Sinh ngày 24 tháng 7 năm 1938. Người
thấp, tóc muối tiêu, gò má cao, hôm đi lạc mặc áo khoác trắng, bên trong là áo
sơ mi màu xanh da trời, váy xếp nếp màu be. Nơi bị lạc...”
Chị con lim dim mắt rồi nhắm hẳn, giấc ngủ đã kéo đến.
“Em không biết gì về mẹ. Chỉ biết mẹ đang bị lạc,” con nói.
Đã đến lúc mẹ phải đi nhưng sao chân không bước được. Mẹ đã
ngồi đây suốt cả ngày rồi.
Ôi không.
Mẹ đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Đây là một cảnh sẽ diễn
ra trong vở hài kịch. Chao ôi, thật là hỗn độn. Trong tình huống như thế mà con
vẫn cười được sao? Đứa con trai cả của con đứng đó vừa đội cái mũ lên vừa nói
với con điều gì đó. Thằng bé nói gì thế nhỉ? Cái gì? À, nó muốn đến sân trượt
tuyết. Con bảo với thằng bé là không được. Con nói với nó, “Vì gia đình ta mới
chuyển về đây, con còn chưa theo kịp bạn bè ở lớp, thế nên con phải học cùng
với bố trong suốt kỳ nghỉ này. Có như thế mới đảm bảo khi quay lại trường con
có thể bằng bạn bằng bè. Nếu không thì con sẽ tiếp tục vô cùng vất vả ở
trường.” Trong lúc con đang nói chuyện với đứa lớn thì đứa út đang chập chững
đi của con suýt nữa đã nhặt những hạt cơm rơi dưới gầm bàn cho vào miệng. Chắc
hẳn tay con có mắt. Con đang nói chuyện và nhìn thằng cả, nhưng tay con vẫn
chộp được cục cơm lấm bụi từ tay thằng út. Đứa bé chực khóc, nhưng rồi lại đu
lên chân con. Theo phản xạ tự nhiên con túm lấy cánh tay của đứa con nhỏ đang
sắp ngã, tuy nhiên miệng con vẫn giảng giải cho thằng lớn chuyện tại sao phải
chịu khó học hành. Thằng lớn có vẻ như không nghe lời con nói mà cứ đảo mắt
nhìn quanh rồi gào lên, “Con muốn đi! Con ghét chỗ này!” Đứa con gái thứ hai
chạy ra khỏi phòng nó mà gọi ới lên, “Mẹ ơi!” Con bé lẩm bẩm, “Tóc con rối tung
hết cả. Một lát nữa con phải đến trường rồi, mẹ tết tóc lại cho con đi.” Giờ
thì bàn tay con đang tết lại tóc cho cô con gái. Trong khi đó miệng con vẫn
tiếp tục giảng giải cho cậu con trai lớn.
Ôi chao, cả ba đứa đều đang bám chặt lấy con. Con gái của
mẹ, cùng một lúc con đang phải nghe cả ba đứa trẻ nói. Cơ thể con đã thích nghi
với những yêu cầu của bọn trẻ. Con đặt đứa bé gái ngồi lên ghế ăn để chải tóc
cho nó, trong khi đứa con trai lớn vẫn nằng nặc đòi đi trượt tuyết, con thỏa
hiệp bằng cách bảo rằng con sẽ nói với bố thằng bé về chuyện đó, và khi thằng
út ngã, con vội vàng đặt cái lược xuống để kéo thằng bé dậy và xoa mũi nó, rồi
con lại nhanh chóng nhặt lược lên để chải cho xong mái tóc của đứa con gái.
Đột nhiên con nhìn ra ngoài cửa sổ. Con thấy mẹ đang ngồi
trên cây mộc qua. Mắt con chạm vào mắt mẹ. Con lẩm bẩm, “Mẹ chưa bao giờ nhìn
thấy con chim đó trước đây.”
Cả ba đứa nhỏ vây quanh con và cùng nhìn mẹ. “Có lẽ nó cùng
đàn với con chim đã chết trước cổng nhà mình hôm qua mẹ nhỉ.” Đứa con gái nắm
chặt lấy tay con.
“Không phải... Con chim đó không giống như thế.”
“Không đâu, giống lắm mà!”
Hôm qua, mấy mẹ con đã chôn con chim dưới gốc cây mộc qua
này. Trong lúc thằng anh đào đất thì đứa em gái hì hục làm một cây thánh giá
bằng gỗ. Đứa út thì cứ nhặng xị cả lên. Lúc con cầm con chim lên, vuốt đôi cánh
gọn lại và đặt xuống cái hố thằng cả đã đào sẵn thì đứa con gái lẩm bẩm trong
miệng, “Amen!” Xong xuôi, đứa con gái gọi điện đến văn phòng kể cho bố nó nghe
cặn kẽ chuyện chôn cất con chim. Nó nói với bố, “Bố à, con còn làm cho con chim
một cây thánh giá bằng gỗ nữa đấy!”
Cây thánh giá gỗ đã đổ sập trong cơn gió.
Nghe tiếng rì rầm của lũ trẻ, con tiến lại gần cửa sổ để nhìn mẹ được rõ
hơn. Bọn trẻ cũng lũ lượt kéo theo con đến bên cửa sổ nhìn mẹ chằm chằm. Ôi, đừng nhìn bà nữa các cháu yêu. Bà xin lỗi. Khi các cháu sinh ra, bà đã chăm sóc mẹ các cháu nhiều hơn